Hạnh phúc rồi đến đau đớn

48 12 12
                                    

22 tin nhắn đang chờ
Tôi ấn vào thư mục tin nhắn hiện lên những dòng chữ vô cùng ấm áp
-" cậu ăn cơm chưa"
-"hôm nay cậu ăn có ngon miệng không"
-"cậu đã dọn xong chưa"......
-" tí nữa hai chúng mình ta công viên gần nhà chơi nhé "
-"tớ sẽ đợi cậu<3"
Tôi nhắn lại một tin
-"ukm , đợi mình một tí"
Tôi sửa soạn quần áo thật đẹp , mặc một cách chỉnh tề
-"mẹ ơi con ta ngoài có chút việc ạ "
-"ừ , nhớ về sớm nhé con"
-"vâng ạ "

Tôi vừa bươc ra mở cửa Trung đã đứng ở bên ngoài rồi
Trông cậu ấy mặc một chiếc áo from với chiếc quần beggy đen trông ngầu
Nhưng mà bây giờ tôi mới để ý cậu ấy mặc cái gì cũng đẹp hết trơn<3

-"Cậu đợi tớ có lâu không "
-" không lâu đâu có 20 phút 30 giây và rât s nhiều tích tắc"
-"mink xin lỗi đã để cậu đợi lâu "
-"không sao ,đợi cậu là niềm vui của tớ , vinh dự được đợi một người xinh đẹp như cậu , đúng là xứng đáng "
-" bây giờ mồm cậu dẻo như khẹo ấy , ghê quá à "
-" mình nói thật đấy , cậu rất xinh"
-" thôi chúng ta ra công viên đi"
-"ukm"
Tôi cùng với cậu ây ra công vien gần nhà
Cái nơi là địa điểm lí tưởng đối với nhũng cặp đôi
Tôi đi một đoạn tay bỗng cảm thấy sự mềm mại , ấm áp của ai đó
Cậu ấy lắm tay tôi , lúc đầu chắc là ngại lên chỉ lắm hờ , sau thì  càng ngày nắm chặt hơn như chẳng muốn buông ra , những ngón tay của cậu ấy đang xen với những ngón tay của tôi

Đi được một đoạn chúng tôi dừng lại ở một ghế đá ven đường
-" cậu có mệt chưa"
-" mình chưa "
-" Phương này , cậu có yêu mình thật lòng không"
-" sao cậu hỏi lạ vậy , mình không yêu cậu thì hẹn hò với cậu làm gì"
-" vậy cậu có đợi mình không"
Cậu ấy nói câu này như kiểu sắp đi đâu vậy
-" sao tự nhiên cậu lại nói như vậy"
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình
-" mình được học bổng toàn phần và được đi du học ở anh , mình chỉ học ở đó hai năm thôi , sau đó mình lại trở về , mình muốn đi du học để có tương lai về sau "
Tôi Nghe xong câu nói đó không khác gì sét đánh ngang ta
Trong lòng bứt dứt khó tả
-" chúng mình vừa mới hẹn hò mà cậu đã đi rồi sao , cậu định làm cho tớ đau khổ hả , mới quen được vài tiếng mà cậu bắt mình phải chờ cậu hai  năm sao , sao cậu nhẫn tâm quá vậy , cậu phải biết rằng là khi mình đã yêu một ai đó thì mình chắc chắn sẽ tin tưởng người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho mình , cậu bảo mình chờ sao , không thể nào "
Tôi vừa nói vừa khóc rất to, không hiểu tại sao nước mắt cứ tuôn ra không ngừng
Tôi nói từng lời , từng câu mà day dứt , tại sao tôi có thể nói như vậy vơi Trung chứ
Cảm thấy mình thật ích kỉ

-" cậu nghe mình giải thích đã "
-" cậu im đi "

Tôi một mình vừa khóc vừa chạy giữa màn đêm lạnh lẽo , cách đây mây tiếng thôi tôi còn cảm thấy rất hạnh phúc , còn bây giờ thì
MÀY THẢM HẠI QUÁ PHƯƠNG ƠI!

Hàng xóm ( tôi thích cậu mất rồi )Where stories live. Discover now