CHƯƠNG 2: Thỏ sắp đến rồi, sói mau chạy đi!

487 51 14
                                    

"Mẹ ơi, con về rồi đây!" Dắt chiếc xe đạp cũ kĩ với lớp sơn màu xanh biển đã bị bong ra gần hết, thân xe loang lổ những vết gỉ sét vào nhà, Jaehwan nở một nụ cười thật tươi với mẹ mình.

"Con đi thư viện về rồi à!" Mẹ cậu từ nhà bếp chạy ra đón, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề kẻ sọc ca rô cậu tặng bà năm ngoái, trong tay là chiếc muôi dính nước sốt, "Mẹ nấu đồ ăn sắp xong rồi. Con mau tắm rửa rồi ra ăn cơm."

Nghe vậy, Jaehwan liền ngoan ngoãn cất cặp sách, đi vào nhà tắm. Vừa tắm ra, cậu đã thấy mẹ ngồi đợi bên bàn ăn. Đôi mắt bà chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt, chân mày khẽ nhíu như đang suy nghĩ điều gì, hai tay chốc chốc lại mân mê gấu áo. Chỉ nhìn thoáng qua, Jaehwan cũng biết mẹ cậu hẳn là có điều khó nói và bà muốn dùng bữa cơm này để tâm sự nó với cậu.

Lau vội mái tóc còn đẫm nước rồi vắt chiếc khăn ngang cổ, Jaehwan ngồi xuống trước mặt mẹ mình. Không đợi bà lên tiếng, cậu đã cất giọng hỏi nhỏ, "Mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con đúng không?"

Sau một thoáng sửng sốt, mẹ cậu lắc đầu cười nhẹ, "Đúng là không có gì có thể qua mắt con được."

Jaehwan cũng dịu dàng nhìn mẹ, mỉm cười, lần này cậu kiên nhẫn chờ bà nói ra tâm sự của mình. Vài giây im lặng trôi qua, mẹ cậu cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nghiêm túc nói, "Mẹ vừa tìm được việc làm, là đi xuất khẩu lao động ở Nhật, ít nhất cũng phải hơn một năm." Ngừng một lát, bà nói tiếp, ánh mắt thoáng vẻ áy náy, "Vì sẽ không thể mang con theo nên mẹ muốn hỏi ý kiến của con." Mẹ cậu vừa dứt lời, bầu không khí liền trở nên yên ắng lạ thường.

Sau hồi lâu trầm ngâm, Jaehwan hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn mẹ. Cầm lấy đôi tay gầy gò, chai sần của bà, cậu ngập ngừng, cảm thấy sống mũi mình cay cay, "Theo con biết thì áp lực công việc ở nước họ vô cùng lớn nên sẽ vất vả hơn bên mình rất nhiều. Mẹ đã nghĩ kĩ chưa?"

Xoa nhẹ đôi bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài của Jaehwan, mẹ cậu khẽ gật đầu, hốc mắt tự khi nào đã đỏ hoe, giọng bà run run, "Mẹ đã nghĩ kĩ rồi. Công việc bên đó tuy vất vả thật, nhưng mức lương lại khá cao. Mẹ muốn làm việc thật chăm chỉ trong khoảng thời gian vài năm này, dành dụm tiền cho tương lai của chúng ta. Đồng thời, hàng tháng mẹ cũng sẽ gửi tiền về để con trang trải cuộc sống."

Vẫn không rời mắt khỏi mẹ, Jaehwan cảm thấy tim mình như thắt lại. Người đàn bà trước mặt cậu đây – người duy nhất mà khi đối diện, cậu có thể thật sự là chính mình – đã hy sinh cả cuộc đời và hạnh phúc của bản thân, nuôi cậu khôn lớn. Cậu không muốn rời xa người thân duy nhất của mình, càng không muốn thấy mẹ lam lũ nơi đất khách quê người. Nhưng Jaehwan biết, bà làm tất cả những điều này là vì cậu; mà được sống vì cậu, được thấy cậu no đủ lại chính là mong ước duy nhất của bà. Cậu lo lắng cho mẹ nhưng cũng không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên bà. Jaehwan hiểu rằng, để đi đến quyết định này, mẹ cậu hẳn đã phải rất băn khoăn, ray rứt; bà có lẽ không còn lựa chọn nào khác.

Jaehwan không có cha, mẹ cậu vốn là trẻ mồ côi, cậu lại chỉ là một học sinh cấp hai nên mọi gánh nặng về cơm áo gạo tiền đều đặt hết lên vai mẹ. Trước đây, mẹ cậu làm y tá ở một bệnh viện phụ sản của tỉnh, nhưng bị người ta quy trách nhiệm oan rồi cho thôi việc cách đây khoảng nửa năm. Không còn công việc ổn định, mẹ cậu chỉ có thể nay đầu này, mai đầu kia, ai kêu gì làm nấy. Thương mẹ, Jaehwan từng lén đi làm thêm nhưng bị bà phát hiện và ra sức ngăn cấm, còn buộc cậu phải hứa chỉ chuyên tâm vào chuyện học. Với bà, bản thân chịu khổ là đủ rồi, bà không muốn con trai mình cũng phải vất vả. Bà đã không thể cho nó một người cha, một tuổi thơ trọn vẹn thì ít ra cũng phải bù đắp cho nó một tương lai tươi sáng.

Không phụ lòng mẹ, Jaehwan luôn chăm chỉ học hành. Với tư chất thông minh sẵn có cùng nỗ lực bản thân, cậu luôn lọt top các học sinh có điểm số dẫn đầu toàn tỉnh. Dưới sự ủng hộ của mẹ, trong đợt tuyển sinh lớp 10 vừa qua, ngoài việc tham gia kì thi ở tỉnh, cậu còn thử sức đăng kí thi vào một trường cấp ba danh tiếng thuộc thành phố lân cận; kết quả, cậu trở thành thủ khoa kì thi đầu vào ngôi trường X danh tiếng kia.

Tuy trường X luôn là giấc mơ của Jaehwan, cậu lại lưỡng lự chưa muốn nộp hồ sơ nhập học. Để học ở trường X, cậu phải rời tỉnh lên thành phố. Vì sợ mẹ thấy cô đơn, Jaehwan định sẽ học ở một trường gần nhà. Suy nghĩ này của cậu tuy chỉ để trong lòng nhưng đều bị mẹ cậu nhìn thấu. Đó cũng là lí do chính mà bà chủ động muốn đi Nhật, chủ động rời xa cậu. Bà không thể để bản thân trở thành vật cản trên con đường học vấn của con mình. Vì tương lai của con, bà sẽ một lần "xấu tính" tự mình thay nó định đoạt.

Thấy Jaehwan tuy chưa đồng ý nhưng cũng không phản đối quyết định đi Nhật của mình, mẹ cậu liền nhẹ nhõm phần nào, bà chậm rãi nói tiếp, "Về chuyện học của con, ngày mai hãy cùng mẹ lên thành phố đến trường X hoàn thành thủ tục nhập học. Thời gian không còn nhiều. Đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ ước mơ của mình."

Nghe đến đây, Jaehwan chỉ còn biết rưng rưng nhìn mẹ, chưa bao giờ cậu ngừng cảm động vì sự hy sinh lớn lao bà dành cho mình.

"Mà Jaehwan à, con còn nhớ bà Park chị em kết nghĩa của mẹ chứ? Lúc biết con đậu vào trường X, bà Park ngỏ lời muốn cung cấp nơi ăn chỗ ở cho con, nói là để trả ơn mẹ từng giúp đỡ khi trước. Mới đầu mẹ từ chối lời đề nghị của bà ấy vì sợ làm phiền người ta, nhưng bà ấy đã kiên nhẫn thuyết phục mẹ. Mẹ thấy con sống tạm ở nhà bà ấy trong thời gian tới cũng tốt. Trường X không có kí túc xá, một mình con thuê phòng trọ bên ngoài rất phức tạp. Nhà bà Park điều kiện khá giả, lại gần trường X, thằng bé Woojin con bà ấy cũng đậu trường X giống con. Bà Park thì rất tốt bụng và quý hai mẹ con mình nên nếu con ở nhà bà ấy, mẹ sẽ yên tâm hơn. Con thấy thế nào?" mẹ Jaehwan chăm chú chờ xem phản ứng của cậu.

"Nếu mẹ đã nói như vậy thì con cũng không có vấn đề gì," trước ánh mắt mong mỏi của mẹ mình, Jaehwan thật chẳng nỡ từ chối. Cậu biết mẹ lo lắng cho mình. Hơn nữa, bản thân cậu không phải loại người kén chọn. Tuy Jaehwan từng nghe đồn (tất nhiên không phải từ mẹ) về Woojin, con trai bà Park, rằng hắn ta là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình khá khó ưa, nhưng điều này làm sao có thể dọa cậu được chứ? Với "cáo thành tinh" Jaehwan cậu đây thì có đến tám tên Woojin như thế cũng chả hề hấn gì.

Mẹ Jaehwan thấy con mình đồng ý thì yên tâm thở phào, bà khẽ vuốt tóc cậu rồi mỉm cười nói, "Vậy thì tốt rồi. Ngày mai sau khi nộp hồ sơ nhập học, mẹ sẽ dẫn con đến chỗ bà Park xem phòng, nghiên cứu đường xá đi lại, vị trí siêu thị các thứ, nhân tiện làm quen với con trai bà ấy luôn, được chứ?"

"Dạ," Jaehwan tuy không hứng thú mấy với việc làm quen tên công tử nhà giàu kia nhưng đành gật đầu chấp nhận.

Và thế là mọi chuyện của hai mẹ con Jaehwan cũng kết thúc êm đẹp bằng bữa cơm tối tuy đạm bạc nhưng đầm ấm. Họ nào hay biết, ở thành phố lân cận, một tên công tử con nhà giàu lần đầu trong đời bỗng nổi lên dự cảm không lành về tương lai.

-------------Hết chương 2------------

Jen: Thật ra lúc đầu mình định gộp chương 1 và chương 2 thành một chương chỉ nói về Diếp thôi, nhưng do thấy hơi dài nên phải tách ra. Bởi vậy, trong hai chương này bé Sẻ vẫn chưa lên sàn T_T Chuỗi ngày vùi dập người và bị người vùi dập của bé Sẻ sẽ bắt đầu từ chương sau nhé! =))

|Woojin x Jaehwan| Sói Cừu Non, Thỏ Cáo GiàWhere stories live. Discover now