anh là vì cô.. (2)

2 0 0
                                    

Đã hai ngày không ăn uống gì, Khả Linh lúc này cảm thấy thật trống rỗng.. Trời đang đổ cơn mưa, bước những bước chân tập tễnh trên con đường quen thuộc, cô hiện tại muốn đến công viên nơi mẹ cùng cô hay đến cuối tuần. Không để í trước sau, cô vội chạy nhanh sang đường, phía trước là chiếc xích đu...

-KHẢ LINH, CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC._ Thiên Vũ  bất ngờ hét lớn.

Cô còn đang ngơ ngác, phía trước một chiếc xe đua lao nhanh tới. Chỉ cảm giác thấy bản thân bị một lực mạnh đẩy, cô ngã mạnh ra xa...

"ẦM".

Âm thanh vang lên, trước mắt đột nhiên tối sầm, còn một chút ý thức sót lại, cô đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy chiếc ô màu đen dần rơi xuống, phía trước có một người, khắp người đều là máu. Tay cô bị nắm đến, bên tai vẫn nghe đến giọng nói trầm ấm...

-Em không sao là tốt rồi..

Cô lúc này liền chìm vào giấc ngủ dài. Mấy ngày vừa rồi liền là không chợp mắt được. Lúc này hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút rồi.
_________________________

Không lâu sau là âm thanh của xe cứu thương.. Anh và cô được đưa đến bệnh viện lớn trong thành phố.

Tỉnh dậy, căn phòng đều là sặc mùi thuốc, cùng mùi khử trùng. Cô lúc này mới sắp xếp được mảnh hỗn loạn bên trong đầu, cô chỉ là thương nhẹ, nhưng còn Thiên Vũ..

Sực nhớ ra, đưa tầm mắt nhìn khắp phòng không thấy bóng dáng ai cả, cô vội chống tay ngồi dậy. Đặt bàn chân trần xuống nền đất lạnh, không tự chủ được, thân thể của cô run mạnh. Cô phải ra ngoài xem cậu ta.

Lần theo hành lang, hỏi thăm bác sĩ, cô vội bước đến trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt.. Đẩy cửa đi vào, cô sững người khi nhìn thấy anh, vì cô mà anh hiện tại trở nên như này sao... Mới không gặp anh vài tiếng, đầu anh đã băng bó bằng lớp vải y tế trắng, mái tóc lộn xộn cùng với đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống.. hình ảnh này cũng không thể làm vơi đi vẻ đẹp trên khuôn mặt anh tuấn ấy.

Đưa bàn tay khẽ vuốt lên mặt anh, bàn tay kia nắm lấy đôi tay buông lỏng đặt trên giường. Chợt có tiếng cửa đẩy ra..

-Khả Linh, con làm sao lại qua đây rồi. Bác đã dặn người chăm sóc con, con xem con đi chân trần không lạnh sao?_ một người phụ nữ trung niên dáng vẻ hết sức tao nhã ân cần hỏi thăm cô.

-Bác là ai vậy ạ? Bác là mẹ của Thiên Vũ sao? Thiên Vũ cậu ấy sao rồi bác? Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại vậy ạ?_ Khả Linh sốt sắng hỏi bà.

-Bác là Tố Như, mẹ của Thiên Vũ. Cái thằng nhóc này bị thương đến giờ vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói nó bị chấn động não. Con xem con kìa, bản thân bị trầy xước như thế kia còn không lo, sau này để lại sẹo mặc váy cưới sẽ không đẹp vậy mà lại chạy sang đây làm gì không biết_ Tố Như chạy lại đỡ cô ngồi lên chiếc ghế gần đấy, ân cần như chăm sóc đứa con gái nhỏ._ người đâu, còn không mau vào đưa thiếu phu nhân về phòng.

Người phụ nữ này, nhìn thật tao nhã, không những vậy lại rất dễ gần, tính tình thật giống con nít một dạng ân cần chăm sóc cô... từ từ .. có cái gì sai sai...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 19, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

 Thiên Vũ(Namchínhlòngem❤)Where stories live. Discover now