Chương 20:Lại gặp Âu Dương Linh

Start from the beginning
                                    

Chỉ thấy trên đài cao nguyên bản vô cùng bình tĩnh, đột nhiên tản mát ra cỗ hơi thở dị thường khủng bố, văn tự kỳ dị như sống lại, toàn bộ nổi trên không trung, lóe ra hào quang chói mắt màu vàng, tinh thạch ném ra, bị quang mang màu vàng vây quanh.

Một lát sau, trên đài cao khôi phục yên tĩnh lúc trước, mà khối tinh thạch nàng ném vào liền khô héo, mặt trên không có chút linh lực dao động.

"Ngao ô, thực sự bị ta đoán trúng!" Đại Hắc khóc không ra nước mắt, trừng mắt nhìn đài cao, muốn nhào đi lên, lại không dám.

Tần Lạc Y cũng kinh hãi không thôi, nhấp mím môi, tinh quang trong phượng mâu chợt lóe rồi biến mất:
"Xem ra muốn lấy Chuông Càn Khôn, xông vào là không được, phải phá trận pháp này."

Vẻ mặt Đại Hắc thất bại, lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc lần trước ta nhìn đến bản bí tịch kia không hoàn chỉnh, chỉ ghi lại có loại trận pháp này, thiếu mất chỗ mấu chốt phá giải trận pháp."

Thanh âm nó cực nhỏ, Tần Lạc Y không nghe rõ ràng nó đang thì thào cái gì, nhưng theo vẻ mặt nó, còn có vừa rồi vô thố vây quanh đài cao không biết bao nhiêu vòng, liền biết Đại Hắc khẳng định không biết phá giải.

"Ha ha, thì ra là Chuông Càn Khôn! Thật sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, đến khi đạt được lại không phí công phu, hòa thượng ta tìm thứ này mấy trăm năm, cuối cùng hôm nay cũng được đền bù như mong muốn..." Tiếng cười mừng rỡ như điên đột ngột vang lên trong sơn động, sau đó một đạo thân ảnh hồng y mập mạp phóng qua, thẳng hướng trên đài cao mà đi.

Đại hoà thượng hồng y! Tần Lạc Y cùng Đại Hắc đồng thời cả kinh, sắc mặt trở nên khó coi, đặc biệt Đại Hắc thấp chú liên tục, ánh mắt đều đỏ, duỗi móng vuốt ra, hướng hoà thượng béo chụp tới: "Hoà thượng béo chết tiệt, đồ vật này là của ta, không cho ngươi chạm vào nó!"

Thân ảnh hồng y hòa thượng chưa dừng lại, trở tay một chưởng đem Đại Hắc chụp thật mạnh ra ngoài, thanh âm cười lớn hơn nữa: "Thứ này biến mất hơn mười vạn năm, hiện tại chủ nhân nó đã chết, chính là vật vô chủ, nếu là vật vô chủ, tự nhiên người hữu duyên có được, nó lại không ở trong tay ngươi, khi nào thì trở thành đồ vật của súc sinh ngươi?"

Đại Hắc tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, bò dậy nhanh chóng phóng lại đây, đối với hoà thượng béo đã bước trên đài cao điên cuồng gào thét, mắt thấy sắp không khống chế được xông lên, Tần Lạc Y vội vàng đi lên ngăn nó lại.

Xem bộ dáng nó thập phần tức giận, vừa rồi một chưởng kia hẳn là không khiến nó trọng thương, tâm dẫn theo hơi buông xuống.

Âm thầm hướng tới Đại Hắc nháy mắt ý bảo nó bình tĩnh, hòa thượng béo này không chết, nàng thật sự thất vọng...Xem bộ dáng ngân y nam tử ngày đó tính trước kỹ càng, nàng còn tưởng rằng, hòa thượng đã lành ít dữ nhiều!

Đại Hắc rốt cục tỉnh táo lại, ánh mắt phiếm hồng gắt gao khóa trụ hòa thượng béo, giống như phải ăn sống nuốt tươi hắn.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Where stories live. Discover now