Chương 11: Giúp Đỡ

Start from the beginning
                                    

Chiếc xe Hummer không phụ sự mong đợi của cô lấy tốc độ rùa bò tới trước mặt cô. Cửa mở ra, xuống xe là bảy đứa bé 5 tuổi làm cô cứ ngỡ mình tường đây là chiếc xe nhà trẻ đấy. Người xuống tiếp theo là một đứa trẻ 10 tuổi. Không phải chứ chẳng lẽ trong xe không có một người lớn nào. Từ ghé lái bước xuống một cô giá trẻ chỉ khoảng 23 tuổi. Tiếp tục nhìn vẫn không thấy ai nữa.

-Dì à! Trên xe hết người rồi dì đừng ngó nữa.hihi.

Ngọc Diên nhìn dì ngốc ngốc không nổi nữa mới nhắc nhở.

-À, cảm ơn mọi người đã cứu hai mẹ con tôi.

- Là chị đã cứu bản thân mình.

Tiếng đập cửa xe vang lên người phụ nữ nhanh chóng mở cửa xe để con trai mình xuống. Đứa bé nhìn hết người này sang người khác rồi nhìn chằm chằm vào Thiên Di.

Nàng vẫy tay, đứa bé thoát ra khỏi mẹ nó rồi chạy đến trước mặt nàng. Nàng nhìn kỹ đứa bé thì thấy nó có đôi mắt màu trà rất xinh đẹp, trong suốt như pha lê.

-Bé là con tôi, tên là Trần Nghị. Có thể gọi bé là Tiểu Nghị.

-Tiểu Nghị thật đáng yêu.

Mấy đứa bé vây xung quanh Tiểu Nghị ríu rít không ngừng như chim non nhưng kỳ lạ là đứa bé nhìn nàng mãi.

-Dì tên Ngọc Thiên Di.

Đứa bé mỉm cười, tiếng trong trẻo vang lên.

-Con là Tiểu Nghị.

Mẹ của đứa bé bỗng nhiên khóc lên, cô khi đối mặt với tang thi không khóc mà đứa bé mỉm cười, nói chuyện mà lại khóc.

-Tiểu Nghị trước kia cũng trầm tĩnh ít nói nhưng từ khi mạt thế đến, tôi chưa từng thấy bé cười hay nói chuyện. Tôi rất sợ..huhu. Nếu lúc nãy tôi mà chết thì ai sẽ chăm lo cho bé.

-Chị rất dũng cảm.

-Vì con, tôi có thể hy sinh tất cả.

-Theo tôi đi.

-A, cô nói thật chứ?

-Mẹ cháu dĩ nhiên nói thật.

-Mẹ cháu….

-Vâng.

-Tôi sinh bảy.

Người phụ nữ ngơ ngác nhìn 7 đứa trẻ trước mặt tự giới thiệu mình mà trở nên ngây ngốc, trời ạ! Có người có thể sinh bảy mà đứa trẻ nào cũng đáng yêu, thông minh, lanh lợi. Thật quá kinh khủng.

-Tôi là Trần Vân Yên, 25 tuổi. Cảm ơn cô rất nhiều.

-Aaa. Chị là nữ minh tinh kiêu ngạo độc ác hay lên báo chí trước mạt thế. Trông thật khác quá.

- Thế giới này quá tàn nhẫn nên độc ác chút mới có thể sống nổi.

Cô là diễn viên, hồi mới vào nghề cô cũng ngây thơ hiền lành. Nhưng sự lừa lọc, dối trá những quy tắc ngầm đã đẩy cô xuống vũng bùn. Quản lý lừa đi tiếp khách một đạo diễn trẻ nhưng cô không may bị bỏ thuốc lên giường với tay đạo diễn ấy. Không những không có vai diễn mà còn bị dính bầu khiến cô khủng hoảng. Nhưng đứa bé ra đời cũng là nguồn động lực cho cô. Nhận các vai diễn nhỏ bé, từ từ đi lên, thủ đoạn không ngừng. Trong 4 năm cô trở thành nữ minh tinh nổi tiếng nhưng gắn liền với sự độc ác trong danh tiếng. Nhưng cô không hối hận, thế giớ này chẳng ai khiến cô có thể tin tưởng được ngoài con trai nhưng giờ đây cô gái trước mắt này thật sự khiến cô tin tưởng.

-Em là Ngọc Thiên Quân 10 tuổi, em trai chị ấy.

-À, tôi cứ tưởng….

-Haha…không sao. Chị không có dị năng sao?

-Chị chỉ tạo ra được chút nước để uống thôi không có sức chiến đấu gì cả.

-Ngọc Diên, giao cho cháu nhé.

-Yes, sir.

Ngọc Diên vui vẻ đồng ý. Thế là cô bé có việc có thể trợ giúp mẹ rồi tuy rằng việc là cậu giao.

Thiên Di nhìn đứa bé trước mặt, nó vẫn nhìn nàng từ nãy tới giờ. Nàng có sự đồng cảm cô gái tên Trần Vân Yên này. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, nàng biết mình đã giúp đúng người rồi.

-Cháu có dị năng không?

Gật gật

-Là gì?

-Hệ tinh thần.

-Oa… Tiểu Nghị thật quá đỉnh.

Chào hỏi làm quen xong, Thiên Quân nói Trần Vân Yên đi cùng xe. Cô không nói gì mà dọn hết đồ đạc trong xe rồi bỏ xe lại đi cùng xe với Thiên Di. Cô muốn giành lái xe mà Thiên Quân không đồng ý. Nói là đến phiên mình. Cậu chỉ mới 10 tuổi thôi mà đã cao 1m45 rồi. Cũng có thể lái xe. Ai bảo mạt thế không có cảnh sát giao thông chứ.

Trên xe rất rộng, ghế ngồi rất thoải mái có thể dễ dàng nghỉ ngơi. Không cưỡng lại sự mệt mỏi nãy giờ, tâm cũngban ổn nên cô liền dặn dò Tiểu Nghị phải ngoan rồi ngủ.

Thiên Di tặng cho tiểu Nghị một chiếc vòng cổ ngọc có không gian khoảng 500m2 dặn bé phải dấu kín rồi bảo bé chơi với các bảo bảo. TIểu Nghị rất ngoan, thấy mẹ và dì đã ngủ thì cũng không quấy rầy. 8 đứa trẻ rất dễ thân quen, Tiểu Nghị cũng không sợ mà nói chuyện cùng các bảo bảo đến quên trời quên đất.

Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế - Du NhânWhere stories live. Discover now