3

0 0 0
                                    

  Bước vào trong nhà, cô lại một lần nữa choáng ngợp trước cảnh tượng nguy nga tráng lệ như cung điện, thể hiện rõ đẳng cấp của anh. Trong nhà anh có chỉ có 3 người hầu, 1 người làm vườn, 1 bếp trưởng và 1 cô hầu gái, thêm ông Vương nữa là 4 người. Lão Vương cởi bỏ mũ và áo măng-tô, cúi thấp người về phía Diêu Thần, hỏi:
  - Cậu chủ, liệu cậu có muốn ăn gì không ?
Anh vừa từ chối vừa cởi áo vest đưa sang cho ông quản gia. Tay kéo chiếc cà vạt xuống khỏi cổ, theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc. Anh nhìn sang cô, nói:
  - Tiểu Linh, em ăn gì không ?
  - Em.. em không đói.. - Cô ngập ngừng
Diêu tổng thấy vậy đáp:
  - Làm sao mà không đói được ? Trong bữa tiệc em có ăn gì đâu. - Nói rồi anh chỉ tay qua phía người đầu bếp - Chef, chuẩn bị cho cô ấy một bữa ăn đàng hoàng đi!
Người đầu bếp gật đầu tuân lệnh chạy ra bếp chuẩn bị món ăn. Anh ra lệnh tiếp:
  - Cleaner, dẫn cô ấy đến phòng ngủ! - Vừa nói anh cùng ông Vương như bàn bạc việc gì đó, vừa thì thào to nhỏ vừa bước nhanh tới cầu thang chính vốn rất to lớn chia ngôi nhà ra làm hai.

Người hầu gái nhẹ nhàng chỉ tay về phía cầu thang:
  - Lối này, thưa cô!
  - Ah.. vâng..
Cô bước nhẹ theo người hầu gái nhìn có vẻ chu đáo và nổi bật với mái tóc bạch kim. Đến giữa cầu thang thì rẽ sang trái, đi thêm khoảng 10m là tới phòng của cô. Cô hầu gái vội lấy chùm chìa khoá trông có vẻ vất vả mở cửa phòng. Tất nhiên ngôi nhà đã khang trang thì phòng giành cho khách cũng không thể xuề xoà. Với giường ngủ kingsize đủ cho 3 người nằm vừa cho đến một chiếc đàn piano khá to trong góc phòng. Không đợi cô hết ngạc nhiên, người hầu gái nói:
  - Xin cô hãy nhanh chóng thay quần áo rồi xuống dùng bữa tại tư gia của chúng tôi. - Vừa nói cô vừa cúi thấp người.
  - Dạ.. - Cô ngập ngừng

   Người hầu gái vừa đóng cửa là cô liền ngó nghiêng rồi nằm dài xuống giường. Trong đầu nghĩ ngợi đủ điều:"Sao anh ấy biết mình chưa ăn gì nhỉ? Chẳng lẽ trong bữa tiệc lại để ý đến mình như thế?" Vừa nghĩ vừa ngượng đến đỏ cả mặt. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa thay quần áo, cô bật dậy mở tủ đồ. Chọn lựa giữa hàng chục bộ cánh hàng hiệu Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana.. cô vừa ngạc nhiên vừa chọn cho mình chiếc váy ngủ vintage màu nâu thuôn dài qua đầu gối mảnh mai. Vội mở cửa bước xuống nhà ăn rộng lớn với chiếc bàn dài nơi Diêu tổng ngồi ở nơi nổi bật nhất, có thể thấy bao quát cả bàn ăn. Đằng sau là quản gia Vương đứng sừng sững chắp tay ra sau lưng một cách oai phong. Trên bàn trước mặt anh có bao nhiêu là món ăn như bước ra từ nhà hàng sang trọng, súp cá, đùi cừu thái lát, trứng cá đen, gan ngỗng, salad cá hồi,..v..v Chưa kịp định thần thì anh cất tiếng:
- Tiểu Linh, em ngồi đi! - Vừa nói vừa đặt con dao và dĩa cắt bánh mì xuống
Anh vừa nói dứt lời, lão Vương từ xa bước tới kéo chiếc ghế ngay cạnh cô đối diện với anh. Ông mời:
- Mời cô. - Ông điềm tĩnh
Vừa ngồi xuống ghế, bếp trưởng đã bưng ra bao nhiêu là món ăn giống của anh. Cô ngạc nhiên nhưng cũng lặng lẽ ngồi ăn. Quả nhiên tiếp xúc với một người đàn ông giàu có, trưởng thành làm cô ngạc nhiên nhiều điều. Trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng cắt, tiếng dao cọ vào đĩa, tiếng ly rượu vang đặt lên đặt xuống. Tất nhiên là cô rất ngại ngùng.

Khoảng 15p sau, anh buông dĩa và dao, lấy chiếc khăn tay lau miệng, vừa hỏi quản gia:
- Tráng miệng hôm nay ?
Lão Vương vẫn điềm tĩnh cúi thấp người trả lời:
- Creme Bruleé Matcha và Macaron Chocolate thưa cậu chủ. Dùng kèm với trà Ceylon từ Pháp hoặc trà đen từ Ý.
Anh gật gù giây lát rồi lên tiếng đáp:
- Lấy cho cô ấy Macaron và trà Ceylon. Còn tôi thì lấy trà đen.
- Tôi đã hiểu thưa cậu chủ. - Vừa nói xong ông liền nhanh chóng bước vào bếp.
Đúng lúc cô vừa ăn xong, nhìn lên anh, đập vào mắt là mái tóc undercut được chải chuốt gọn gàng, hàm râu lún phún nhìn lịch lãm cùng ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm. Anh còn mặc trên người chiếc áo sơ mi trễ xuống ngực, 2 tay áo sắn lên tận khuỷu tay làm lộ ra cơ tay hoàn mĩ. Cô chợt đỏ mặt. Anh cũng vô tình để ý, tò mò hỏi:
- Sao mặt em đỏ vậy ? Không khoẻ sao ?
- Em không sao! - Cô phân bua
Anh chỉ cười nhẹ, nụ cười ấm áp đến lạ thường. Thấy vậy cô nói tiếp:
  - Không phải là lúc nãy anh nói anh không ăn hay sao ?

Anh nhếch lông mày rồi cười nhẹ để lộ hàm răng trắng:
  - Sao ? Em không muốn ăn cùng tôi à ?
  - Ơ em không có ý đó! - Cô vội xua tay
Đúng lúc đó ông quản gia đẩy chiếc xe đi đến bàn ăn, ông nhẹ nhành dùng một tay nhấc tách trà, tay kia cầm ấm trà rót. Có 2 ấm trà, một ấm màu trắng và ấm kia màu xanh lục bảo. Ông rót làm hai tách rồi đưa cho anh cốc từ ấm trà xanh. Anh nhẹ nhành nhấp môi rồi đặt lại xuống bàn. Tiếp đó ông cầm tách trà còn lại và đĩa bánh hình Maccaron để trước mặt tôi:
  - Mời tiểu thư.

Sau khi dùng xong, anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Vẫn là chiếc áo sơmi đen lộ rõ thân hình cao lớn, chiếc quần âu thì thanh tao mà mạnh mẽ cùng đôi giày da bước nhanh về phía cô. Anh cúi thấp người:
- Đã 3h sáng rồi, hẳn là em mệt lắm, cứ lên phòng mà nghỉ ngơi đi nhé! Mai tôi sẽ cho người đưa em về.
Nói rồi cô gật đầu, anh ra hiệu cho lão Vương đi theo mình ra phía cửa. Sau khi đã đi mất, người hầu gái tóc bạch kim cùng người đầu bếp tiến tới dọn dẹp. Người đầu bếp có mái tóc đen, là một thanh niên khoảng gần 20 tuổi, ngoại hình sáng sủa, đeo một chiếc kính cận, thân hình mảnh khảnh, khá cao gầy chất chồng bát đĩa lên xe đẩy. Người ấy chẳng nói chẳng rằng cứ liên tục dọn dẹp cùng người hầu gái, không biết có phải cảm giác hay không mà cô cảm thấy người đầu bếp này rất quen thuộc. Cô liền bắt chuyện:
  - À.. anh này ! Chào.. - Cô ngập ngừng
Chàng trai ấy chẳng thèm ngạc nhiên cũng không quay mặt lại nhìn cô mà chỉ "Ừ" một tiếng. Cô nói tiếp:
  - Nhìn anh rất quen, không biết tôi đã gặp anh ở đâu chưa ?

Đến lúc này anh mới sững người, cười nhẹ rồi quay mặt lại. Quả nhiên người này ngoại hình cũng khá điển trai.
  - Không ngờ người nổi tiếng như cô mà cũng biết đến tôi cơ đấy ! - Anh đưa tay lên mặt đẩy nhẹ đôi mắt kính.
Thấy cô bất động như không hiểu chuyện gì, anh nói tiếp:
  - Tôi học đại học Z, cùng khoa thương mại với cô đây. - Anh vừa trả lời vừa nhẹ nhàng đẩy xe bát đĩa và đồ ăn thừa vào trong bếp. Anh đi khuất để cô lại với khuôn mặt ngạc nhiên.
Cô đứng phắt dậy, chạy vào trong bếp, đứng ngay cạnh anh lúc đó đang rửa bát đĩa:
  - Này, không lẽ anh là Khải Lạc ? Thủ khoa đầu vào khoa thương mại đó sao ? - Cô thích thú
Anh vội xua tay:
  - Đây là nơi không phận sự miễn vào đấy ! Mời cô ra ngoài cho.
Thấy vậy, người hầu gái tóc bạch kim vội chạy đến, cúi thấp người:
  - Ah xin lỗi tiểu thư, chúng tôi thật thất lễ quá ! Chả là cậu ấy khá vô duyên, nói chuyện cộc lốc trước giờ, mong cô đừng để bụng!

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Feb 05, 2019 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

Tình Yêu Của Thần ChếtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant