Chương 4: Biến Cố

212 14 4
                                    

Sau khi những lời thầm kín được ấp ủ trong lòng của hai người đã được bày tỏ ra cho nhau, thì trong lòng của cả hai nay đã nhẹ hẳn vì không phải giữ kín. Đêm hôm ấy, khi cả làng đều thổi đèn đi ngủ, thì đâu đó vẫn còn tia sáng từ ngọn đèn dầu 2 căn nhà lá ấy. Cả hai đã hai ngày rồi không ngủ được vì mãi nghĩ về nhau và "chuyện ấy", nhưng đêm nay, có lẽ "chuyện ấy" đã không còn khiến cả hai phải thức khuya, và họ chỉ nghĩ về nhau, về những lời tõ tình dễ thương lúc nãy. Thậm chí họ còn nghĩ về tương lai, về một buổi lễ thành hôn, về mái ấm, về những đứa trẻ,.... Sao trông lúc này họ thật hạnh phúc nhỉ?

Tưởng chừng, từ nay trở về sau, họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, sẽ không có biến cố gì xảy ra như câu chuyện 10 năm về trước, họ đã mất đi người mà họ rất yêu thương, người đã sinh ra họ, chính là Ba Má họ.... Họ mồ côi từ nhỏ, nên giờ đây họ xứng đáng có được cái hạnh phúc này. Nhưng không. Một biến cố lớn đã xảy ra vào rạng sáng hôm ấy...:
"Bớ làng nước ơi nhà bà Sáu cháy rồi! Bớ làng nước ơi có người mắc kẹt trong đó! Bớ bớ làng nước ơi"

Tiếng kêu gọi thảm thiết của cặp vợ chồng gần đó đã khiến cả làng thức giấc. Lúc ấy, Tâm&Hưng nghĩ kệ đi, nhưng, họ đã lầm, Ông của họ chính là một trong nững người bị mắc kẹt.

Một lúc sau, Tâm bỗng giật mình và suy nghĩ:
"Ủa Ông đi đâu mà lâu vậy ta? Giờ này chưa về. Mới nói qua nhà dì sáu ăn với Ông của Hưng rồi hứa về sớm mà ta...ủa...dì Sáu....qua NHÀ DÌ SÁU....nhà dì Sáu đang cháy...vậy là....TRỜI ƠI CHẾT TÔI RỒI ÔNG ƠIIII HƯNG ƠIII!!!!"

Tiếng la thảm thiết của Tâm khiến Hưng đang ở trong nhà giật mình và chạy qua ( vì nhà sát nhau ):
"Mộng du hả? Nhà người ta cháy mà không phải mình đâu." Hưng tìm cách dìu Tâm
"Đồ ngu! Ông của tụi mình bữa nay qua nhà dì Sáu ăn đó biết không? Thường thường cỡ khuya là về rồi, giờ gần sáng rồi chưa về. Còn nhà dì Sáu đang cháy kìa. Không thấy lă hả???" Tâm la vào mặt Hưng
Hưng sốc và nói:
"Trời ơi giờ mới nhận ra. CHẠY ĐI CỨU ÔNG mau"
"Mà chân em đau..." Tâm nói
Hưng liền bế Tâm và cõng:
"Anh cõng đi! Đi cứu ông. Vì chúng ta chỉ còn có mỗi ông thôi! Nếu mất ông chắc chúng ta chết mất"

Hưng cõng Tâm ra khỏi căn nhà ấy và chạy thật nhanh nhất có thể tới căn nhà đang bùng cháy của dì Sáu, Tâm khóc:
"Ông ơi ông đâu rồi ông còn không???"
Bà Tám đứng kế bên dìu Tâm xuống và nói trong nước mắt:
"Hix, chồng cô cũng đi nhậu với ông của con. Không biết còn sống hay đã chết rồi..."

Trong khi bà Tám và Tâm ngồi ôm nhau khóc thì Hưng cùng với ngưởi trong làng ra sống lấy nước dập lửa. Mặt mày ai nấy đỏ hừng, nhưng vẫn tiếp tục làm.

Gà đã gáy, và căn nhà đã được dập cháy, giờ nay chỉ còn lại đống tro tàn và vài đồ vật cứng còn xót. Tâm thấy thế liền lết lại với đôi chân bị đau của mình và kêu la thảm thiết:
"Ông ơiiiii ông đang ở đâu???? Ông đừng chết!!!"
"Đừng đi lại! Nguy hiểm! Để tụi tui vô lục xem có dấu vết gì không, cô đứng ngoài."những người xung quanh ngăn
Hưng liền ôm Tâm:
"Anh nghĩ...không kịp rồi..."
"Sao anh nói vậy? Lỡ họ còn sống sao? Lỡ họ chạy đi rồi sao? Lỡ họ..." Tâm khóc
"Em ngồi đây, để anh cùng mộ người vào xem xét. Em không vào được vì chân em còn đau" Hưng an ủi.

Đôi mắt Tâm giờ đây đã sưng đỏ lên. Cả đêm, Tâm đã khóc cạn nước mắt. Giờ đây cô chỉ còn một tia hi vọng nhỏ bé là mọi người còn sống...

Mọi người vào và đào bới tìm kiếm xem có còn gì xót lại không. Bất chợt, Hưng tìm thấy một cái gì đó tròn tròn cùng với một cái cây, và tất cả đều màu đen:
"Gì vậy trời? Nhìn ghê quá. Lấy chậu nước ra đây coi!" Hưng ra lệnh
Chậu nước đã được để sát bên, Hưng liền nhúng nó vào thau và rửa. Trong lúc ấy, mọi người cũng tìm được rất nhiều thứ, đa số là cây và vật hình tròn bị bám tro, và Tâm đang đứng chắp tay cầu nguyện. Mọi người xúm vào rửa cho kỹ đến khi nước đã đen, họ đổ đi và....mọi người xung quanh đều sựng gai óc khi biết...những thứ họ thu được là....HÀI CÔT...

Cả làng đều đứng tim và không ai nói tiếng nào... Còn Tâm, sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, cô ấy đã bị sốc nặng và ngất xỉu. Ngay tức khắc, Hưng đỡ Tâm được và cõng vô nhà của một cô hàng xóm để nghỉ dưỡng.

Sau khoảng 2,3 tiếng, Tâm đã tỉnh. Hưng và cô hàng xóm cảm thấy nhẹ nhõm hẳn:
"Nó tỉnh rồi. Hên quá! Để cô đi nấu cháo cho nó ăn"
"dạ cảm ơn cô! Em! Em tỉnh rồi! Em có sao không
Em?" Hưng hỏi
"...sao...là...sao??? Chỉ sau một đêm....em mất hết cả....mất hết gia đình...người thân ruột thịt.....em trở thành mồ côi thật sự rồi....." Tâm trả lời trong sự mệt mỏi và vô vọng.
"...Em mất....thì anh cũng mất.... Chúng ta từ nhỏ sinh ra đã không may mắn như bao người khác. Nhưng ta vẫn còn có nhau mà...Chuyện đó...nó đã xảy ra rồi...mình chấp nhận thôi....miễn sao ta còn có nhau là được..." Hưng an ủi
"Cháo đây cháu đây! Tâm, con ăn đi cho khoẻ, còn nóng nè ăn đi kẻo nguội" cô hàng xóm bưng cháo ra
"Dạ cô đưa cho con. Con đút cho Tâm ăn." Hưng trả lời
"Nè! Cẩn thận! Mà nói nè, tao thấy chúng bây xứng đôi lắm đó! Này ta gọi là "trời sinh một cặp" á! Tao khuyên chúng bây nên lấy nhau đi ha ha! Thôi để tao ra ngoải xem tình hình như thế nào rồi! Haiz gì mà xui xẻo quá" bà hàng xóm chọc
"Tâm, em dậy ăn cháo..." Hưng nói
"Em chẳng còn tâm trạng để ăn. Cho em chết lun đi!" Tâm trả lời
"Ơ? Em chết bỏ anh với ai?" Hưng hỏi
"Ờ...ùm" Tâm ngập ngừng
"Ăn đi! Ngoan anh thương" Hưng nói với giọng dễ thương.
Hưng đút cho Tâm ăn từng muỗng cháo một. Vừa đút vừa nhìn cô ấy, Hưng càng thấy thương cô ấy. Từ nhỏ đã mồ côi giống mình, giờ đây phải chịu thêm cú sốc này...
Đang ăn thì Tâm nói:
"Ăn xong cho em ra ngoài xem..."
"Thôi, em đang yếu. Không nên ra. Họ chuẩn bị chôn. Trưa họ sẽ chôn" Hưng can
"Em muốn tiễn ông về chốn thiên đường cùng với tà áo dài tím này, vì ông em rất thích áo dài tín và rất thích em mặt áo này..." Tâm cầu xin
"Errr ùm được. Mà phải ăn hết tô cháo này nha!" Hưng nói
"Chịu" Tâm nói.

Mặt trời đã đứng bóng. Với cái nắng nhẹ của mùa thu và làn gió se se, Tâm cùng với tà áo dài tím cầm bó hoa màu tím đến để viếng ông cùng Hưng. Khi cả hai đến, các trai làng đang đào đất, còn mấy cô thì đang xếp hài cốt vào hòm để chôn. Đối với những người xung quanh, họ thấy bình thường, cùng lắm thấy tội. Nhưng đối với Tâm, Hưng và những gia đình của nạn nhân thì đây có lẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của họ mà có thể họ sẽ không bao giờ vượt qua được.

Đã đến lúc "người về với lòng đất". Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Các trai làng cùng nhau rinh quan tài và "trả" về nơi nó cần về. Hưng xin phép được ra ngoài để bên cạnh Tâm vào lúc đau đớn nhất trong cuộc đời. Không được nhìn mặt ông lần cuối, xác thân ông thì rã rời, khi mất hình hài không còn nguyên vẹn,..ai mà không đau buồn?

Hương khói ngào ngạt, từng người một cắm ba cây nhang và hoa để tiễn đưa những nạn nhân. Và Tâm&Hưng là người cuối cùng. Gió từ đâu bỗng thổi đến làm cho những chiếc lá vàng từ trên cây bỗng rụng xuống trên mái tóc đen óng ả của Tâm và tà áo dài tím mộng mơ của cô ấy.... Những giọt lệ từ đôi mắt chứa đầy sự tang thương và buồn bã của cô cháu gái bé nhỏ ấy đã nhỏ xuống. Còn Hưng, lẳng lặng không nói nên lời, cam chịu nuốt nước mắt vào trong tim... Và các cô chú bác xung quanh cùng chia buồn với nỗi mất mát của Tâm&Hưng...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đừng Hỏi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ