Chương 2: Điểm Hẹn

148 11 0
                                    

Thế là đã hết đêm. Hôm sau, đúng điểm hẹn, Hưng đã đến cánh đồng, nơi cô ấy đã hẹn từ hôm qua.

Giữa cái nắng chói chang của một mùa hè đổ lửa, Hưng phải đứng chờ gần nửa tiếng. Bất chợt từ phía sau, đôi bàn tay đầy gân của cô ấy đặt lên vai anh:
"Đúng hẹn quá hen"
"Hết hồn má!" Hưng giật mình
Vẫn tà áo dài trắng như hôm qua với bộ quần đen óng, cô ấy đã đến nơi cô ấy đã hẹn và cầm theo một số tiền để bao kem cho anh ấy. Bất chợt, anh đùa:
"Sao bận áo dài quài vậy? Bộ nhà hết đồ bận rồi hả? Nhà gì nghèo vậy???"
"Vô duyên! Nhà tui cả trăm bộ kìa! Ghét hong bao kem nữa! Về! Hứ" Tâm giận dỗi
"Huhu cho xin lỗi mà! Hoy bữa nay anh bao kem cho. Em bao chi, kỳ lắm." Hưng dỗ dành với những lời ngon ngọt
"Hừ, tha cho lần thoi đó! Đi ăn."

Giữa cái nắng chói chang của mùa hè. Việc cầm một cây kem lạnh và thưởng thức nó cùng với người bạn thân thiết của mình thì còn gì bằng:
"Hì kem ngon hen?" Tâm hỏi
"Ừ! Kem chuối bác Năm làm mà hỏi sao hong ngon?"
"Cảm ơn anh đã bao tui. Đỡ tốn tiền mà được ăn ngon!" Tâm nhí nhảnh trả lời
"Ừ. Vì em á" Hưng ngại ngùng
"Trời đất ơi bữa nay còn bày đặt kêu tui bằng "em" nữa ta! Nói thiệt là tui hong có thích anh đâu! Chỉ là quen nhau cho vui hoy. Đừng nghĩ lung tung kẻo mệt người." Tâm thẹn thùng trả lời.
"Ủa tui nói tui thích cô hồi nào? Tại thấy cô đẹp quá nên...gọi chơi" Hưng trả lời.
"Xí. Ngon ngọt với gái riết quen. Đúng là bọn đàn ông con trai của anh chỉ giỏi tán tỉnh" Tâm giả giọng chảnh choẹ.
"Ờ! Nhờ vậy mà mới có người yêu. Hong chừng mốt cô nằm trong số người bị tụi tui tán tỉnh nè ha ha." Hưng cười.
"Xí! Vô duyên" Tâm thẹn

Đã 1 tiếng trôi qua. Kem đã ăn hết từ lâu, nhưng mông vẫn còn dính ghế! Lúc này Tâm nhận ra mình đã ngồi quá lâu rồi và muốn đi dạo đâu đó để cho khoẻ người:
"Ê! Nãy giờ ngồi hoài chán quá! Giờ mình đi vòng vòng ở cánh đổng nha! Tại giờ chiều nó mát rồi." Tâm nói
"Ừ ừ đi. Tui củng tính nói" Hưng hào hứng nhận lời.

Rời quán kem chuối của bà Năm. Cả hai cùng nhau đi dạo quanh cánh đồng, nơi của những cánh cò thẳng cánh tung bay, nơi của những đứa trẻ thả diều. Nhưng giờ những đứa trẻ chắc phải ở nhà phụ giúp cha mẹ rồi, chỉ còn hai người cùng những cánh cò tung bay. Xung quanh hai người là những cây lúa xanh, tạo nên một khômg khí trong lành và thơm. Tâm và Hưng vừa đi vừa hít khí gió trời trong lành, vừa tán dóc về chuyện đời và chuyện đời tư. Cả hai dường như đang tìm hiểu về nhau nhiều hơn, thân thiết với nhau hơn.

Trong lúc đang say xưa tán dóc, thì bỗng nbiên Tâm vấp phải một hòn đá. Khi Tâm chuẩn bị té thì Hưng liền nắm lấy tay Tâm:
"Cẩn thận! Để tui kéo cô lên!" Hưng nói
Khi đã giữ thăng bằng thì ngay tức thì, Tâm giật tay ra khỏ vòng tay của Hưng vì thẹn:
"Xí! Cảm mơn!" Tâm thẹn thùng nói.
"Hê hê đỏ mặt rồi kìa ha ha" Hưng cười
Sau ấy, cả hai vẫn tiếp tục vừa đi vừa tán dóc như không có chuyện gì xảy ra.

Hoàng hôn lại đến, đã đến lúc cả hai phải nói lời tạm biệt. Trước khi về, Tâm nhắn nhủ:
"Cho gởi lời hỏi thăm tới ông Nội của anh nha! Mai tới nhà tui chơi nữa nha!"
"Ờ! Ngày nào tui cũng tới hết á! Tới coi cô dạy học trò" Hưng trả lời.

Đừng Hỏi EmWhere stories live. Discover now