CHƯƠNG 4

459 18 0
                                    

19.

Ngày hôm qua ông xã có buổi liên hoan, tôi vừa xem tivi vừa chờ anh, cảm thấy có chút mệt mỏi liền nằm ở sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nghe thấy có người mở cửa, thế rồi ông xã tiến vào ngồi bên cạnh nhẹ nhàng gọi tôi.

Tôi cố ý không trả lời, ông xã nhẹ giọng hỏi một câu: "Sao lại nằm ngủ ở đây?". Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy tôi hướng về phòng ngủ. Khi ông xã đã đặt tôi xuống giường, tôi nhịn không được nữa, bật cười thành tiếng, ôm lấy thắt lưng anh. Ông xã cũng cười, nói: "Nhìn em thế này thật đẹp."

20.

Ông xã ngày thường luôn miệng chửi thề, "fuck" "ngày" "sb" luôn dùng, có những khi tôi rất thích nghe anh nói tục, cảm thấy thế thực là đàn ông.

Nhưng thích nhất là anh dùng chút giọng bất lực cùng đầu hàng nói với tôi "Nhìn em thật đẹp", "Nhìn em thật bận rộn", "Nhìn em x", từ x này ông xã nói ra luôn dùng giọng mũi, đầy nhịp điệu.

Đi Thiên Thủy mới phát hiện, hóa ra nơi này giống như lời mọi người vẫn nói, là một thành phố vô cùng xinh đẹp. Trong lòng thấy thật may mắn đã không sớm đến đây, bằng không thích thượng toàn bộ người Thiên Thủy thì biết làm thế nào bây giờ?

21.

Tôi thích xem "Hàng sáu người" [3], phim truyền hình Mỹ . Ông xã không xem, bởi vì có nhiều đoạn bi hài khúc chiết, anh xem không thể hội.

Có thể nào đời thực có cảnh xảy ra trùng khớp được như trong phim truyền hình.

Ngày đó đi tản bộ, đi qua một cửa hàng đồ cổ, cửa gỗ được trạm trổ hoa văn cổ kính, bên trong có mấy ông lão đang cùng sắp xếp hàng, thật đậm sâu dấu vết tháng năm.!.

Ở góc phòng sáng sủa có một chiếc ghế dựa, không thể nói rõ là từ niên đại nào, màu sơn đỏ thẫm, thực lạ mắt. Ông xã xoay người thưởng thức, bỗng nhiên cúi đầu gọi lớn một tiếng. Tôi không biết là chuyện gì nên chạy lại xem, thì ra quần anh bị mắc lại chiếc ghế, mới kêu tôi lại giúp anh đứng lên.

Hai mươi tuổi đầu đến nơi rồi, còn có thể như vậy chẳng phân biệt được hoàn cảnh, chẳng phân biệt được thời gian mà cư nhiên BQ (nghịch dại?), thật sự là cầm thú!

Tôi quét ánh nhìn qua lại giữa anh và cái ghế vài lần, giễu cợt nói: "Oa! Xem ra anh thực sự rất thích cái ghế dựa gỗ này đi~"

Ông xã giả như không nghe không biết gì hết.

22.

Lấy mỗi chuyện ông xã nói dối đã thi quá tứ cấp kia, tôi viết thành phân truyện rồi đưa anh xem. Anh đọc qua, sau đó hỏi lại một cách nghi hoặc: "Làm sao lại khiến cho người ta đọc thấy có điểm dường như không đúng sự thật?".

Tôi hiểu được ý của anh, tôi viết thành truyện như vậy, cũng tự nhiên lại dùng tới tiểu xảo viết truyện, đối với chuyện ban đầu có cắt xén nọ kia, thêm mắm thêm muối, tự nhớ lại cùng với sự thật đan xen, tóm lại xem ra ngày càng giống sáng tác mà không phải kể lại sự thật.

Tôi nói: "Đương nhiên phải thêm thắt vài yếu tố mới mẻ rồi, không thì rất nhạt nhẽo sao?!... Nhưng mà anh xem, mọi phương diện viết ra đều đúng với sự thật nha!"

Phù Sinh Lục Ký - NAM KHANG [HOÀN]Where stories live. Discover now