Chương 7: Sủng Vật Kinh Dị

ابدأ من البداية
                                    

Dọn dẹp sạch sẽ, đưa các thứ không cần đến vào không gian, nàng đưa một chiếc giường siêu lớn ra để giữa nhà đủ cho mười người ngủ thì giục các bé đi đánh răng và đi ngủ. Mọi người đừng thắc mắc tại sao lại không thấy gia đình nàng đi tắm vì yêu cầu cơ bản tu luyện đầu tiên của nàng đối với bọn nhỏ là sử dụng “chú” làm sạch cơ thể đầu tiên nên trước khi đi ngủ chỉ cần niệm một câu chú ngữ đơn giản là sạch sẽ, tiết kiệm nước rất nhiều.

Vì đi đường mệt nhọc nên các bé rất nhanh đi ngủ. Nàng gác đến nửa đêm sau đó sẽ thay ca với Thiên Quân.

Đến nửa đêm, bỗng xung quanh có tiếng rít gào dữ dội. Nghe như tiêng chó hú. Các bé nhanh chóng thức dậy nhưng không có biểu hiện sợ sệt chút nào, mà chỉ có bình tĩnh cùng chút ít hưng phấn. Nàng cảm thấy các bé quá là “không giống người thường” không biết giống nàng hay baba các bé đây.

Nàng dẫn đầu đi ra ngoài, nhìn con vật cao lớn trước mặt giống sư tử nhưng nó còn to gấp đôi gấp ba con sư tử bình thường thì nàng đã biết tại sao ở đây lại sạch sẽ thế rồi.

-Đây hình như là giống chó sư tử thì phải. Thiên Quân nói:

-Nó đã bị biến dị.

-Mẹ, nó có răng kiếm kia. - Tiểu Ân hung phấn kêu lên.

Khóe miệng nàng không tự chủ được giật giật. Con vật cao lớn trước mặt này có răng kiếm dùng để giết người này thế mà con nàng hung phấn thế ư ?

-Con cảm thấy nó thật đáng yêu. -  Tiểu Thần nhìn con sư tử “giả” khen ngợi.

Thiên Quân cảm giác cháu của mình toàn những đứa không bình thường nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ không thừa nhận là cậu cũng thấy con vật này đáng yêu đâu.

-Chúng ta nên làm gì với con Sư tử “giả” này nhỉ?

-Con thấy nó ăn nhiều vậy chắc có tinh hạch rồi. - Tiểu Triệt đã từng nhin qua một quyển Mạt thế văn nên nghĩ như vậy.

-Con muốn nó làm sủng vật của con. - Diên Nhi nói.

-Vậy được, ai thuần phục được nó thì nó sẽ là sủng vật của người đó.

Con Sư tử giả cảm thấy đám người trước mặt này thật đáng sợ. Nhìn thấy nó mà không kêu la hay chạy gì cả mà còn nhìn nó bằng ánh mắt “long lanh”. Nó cảm thấy bữa ăn này của nó sợ nuốt không nổi. Nó muốn chạy trốn, nó có dự cảm không lành rồi.

Con sư tử “giả” thấy tình thế không ổn nên nó định quay đầu chạy nhưng Ngọc Thiên Di đã nhanh tay bố trí một cái kết giới xung quanh đây nên nó không thể chạy đi đâu được.

Mấy đứa bé đều nhìn vào con sư tử “giả” này. Ngọc Thần cảm thấy bé là anh cả nên phải ra trước. Bé đi đến chỗ con vật, nhìn con vật rồi nói:
-Làm sủng vật của ta đi.

Con sư tử “giả” này đã mở ra linh trí nên nó có thể nghe hiểu được đứa bé trước mắt này nói gì. Nó cảm thấy bị vũ nhục. Một tháng trước tuy nó chỉ là một con chó bình thường nhưng một tháng trước nó bị cái gì đó bắn vào người và trở nên cao lớn. Nó cảm thấy rất đói nên nó đã ăn hết người ở khu vực quanh đây mặc dù những người đó đã không còn tươi ngon nữa. Nhìn con người bé nhỏ trước mắt này muốn nó làm sủng vật, nó phải ăn “thức ăn” này để cho chúng biết sức mạnh của nó.

Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế - Du Nhânحيث تعيش القصص. اكتشف الآن