"Ừ..." Tống An Thần đè cô xuống, híp mắt, vẻ mặt mờ ám cực điểm. Đột nhiên Nhất Thế ý thức được, mình bị lừa rồi, không phải anh nói mơ mà là muốn. Mặt Nhất Thế càng đỏ.

"Làm tình." Tống An Thần khởi động, làm chuyện mình muốn.

"Lát nữa đi làm anh sẽ mệt mất." Nhất Thế vất vả giữ lý trí, cô không cách nào bình tĩnh được trước thủ đoạn của Tống An Thần, lại thêm kỹ thuật của anh, cô đã không còn giữ được phòng tuyến cuối cùng rồi.

"Vậy em ăn anh đi." Miệng Tống An Thần nói thế nhưng người thì vẫn đè lên cô. Nhất Thế rầu rĩ nhìn anh, bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương ra hiệu cho anh xuống.

"Lần khác đi." Anh ậm ừ, thì thầm.

Tống An Thần phớt lờ Nhất Thế nguýt mình, một "kim" chọc thẳng vào. Bác sĩ Tống tiêm "kim" chính xác vô cùng, không hề nể nang. Tay Nhất Thế quơ quào, lưng Tống An Thần lập tức thêm năm dấu máu. Bản lĩnh của y tá Diệp cũng không tệ.

Cái gọi là làm tình, chẳng qua là đầu giường bạo lực, sau đó là dâu tây...

***

Đúng như Nhất Thế nói, Tống An Thần thật sự mệt mỏi, một nửa là do thiếu ngủ, nửa còn lại là do "thể dục sáng sớm" quá kịch liệt. Trên đường đi làm, thỉnh thoảng Tống An Thần lại xoa nắn hai bên thái dương, một tay nắm chắc vô lăng.

Nhất thời Nhất Thế cũng không biết nói gì. Khi hai người tách ra về phòng làm việc, Tống An Thần dặn cô: "Mấy ngày tới làm xong em không cần chờ anh, tự về nhà trước nhé."

"Vâng." Miệng Nhất Thế đồng ý nhưng trong lòng thấy trống trải, mất mát. Bây giờ hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Đúng dịp Triệu Cát Tường thất tình, Nhất Thế cũng muốn dành thời gian an ủi cô ấy. Triệu Cát Tường chớp đôi mắt to tội nghiệp: "Nhất Thế, tan làm đi bar uống rượu với tớ đi."

Nhất Thế đặc biệt dị ứng hai từ quán bar, thật tình cô không dám tới đó nữa. Nhưng nhìn bộ dạng khổ sở căm hận tội nghiệp của Triệu Cát Tường, cô lại không đành lòng, hết sức miễn cưỡng đồng ý với cô ấy.

Không thể không nói, tình trạng của Triệu Cát Tường cực kỳ tệ, tiêm thuốc phải tiêm vài lần mới trúng mạch máu, đau đến nỗi bệnh nhân kiện lên y tá trưởng. Đầu tiên Triệu Cát Tường còn nhịn, sau số lần ăn mắng nhiều quá, nhịn hết nổi, khóc lóc om sòm làm y tá trưởng cũng lúng túng.

Vì một người đàn ông, Triệu Cát Tường trở nên yếu đuối.

Sau khi tan ca, Triệu Cát Tường sốt ruột lôi Nhất Thế đi bar uống rượu xả giận. Nhất Thế đành ngồi một bên nhìn Triệu Cát Tường nốc hết ly này đến ly khác vào bụng. Quán bar này nhìn cũng có vẻ đẳng cấp, người đến người đi, ăn mặc đều sáng chói, cũng có đẳng cấp. Lòng cảnh giác của Nhất Thế cũng giảm bớt.

Thấy Triệu Cát Tường ngồi trước quầy bar uống cạn mấy ly Brandy, hơi rượu cũng bắt đầu ngấm. Nhất Thế giằng cái ly trong tay cô, "Đủ rồi, có chừng mực thôi, đau dạ dày đấy."

"Nhất Thế, Tiểu Trác Tử nói với tớ. Năm đó tớ và anh ta chia tay xong, một đêm anh ta và Tống An Thần mỗi người uống sạch hai bình Brandy." Triệu Cát Tường chảy nước mắt, nghẹn ngào: "Anh ta nói anh ta rất đau, rất hận tớ, trách tớ bỏ rơi anh ta."

Nhất Thế mím môi, định an ủi, Triệu Cát Tường đột nhiên chỉ vào Nhất Thế: "Tiểu Trác Tử nói chúng ta cùng một loại người, đều thích vứt bỏ người ta rồi chạy trốn." Triệu Cát Tường nấc lên, lại nói: "Tiểu Trác Tử oán trách tớ luôn so sánh anh ta với Tống An Thần. Mẹ nó, bà đây so sánh anh ta với vương tử là giữ thể diện cho anh ta, anh ta bì được với Tống An Thần sao? Nhất Thế cậu đối xử với Tống An Thần như vậy khiến anh ta tuyệt vọng tìm quên trong men rượu, suýt nữa thì chết trong bệnh viện. Vậy mà Tống An Thần vẫn không thay lòng với cậu, đừng nói chạm tay con gái, đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Anh ta thì sao? Mẹ nó, anh ta tìm cô khác an ủi trái tim, còn nói cái gì mà tuyệt vọng vô lực, muốn chữa thương? Chữa bằng cách sà vào lòng cô nàng khác ư? Mẹ nó, đúng là mượn cớ mà. Đám con gái muốn sà vào lòng Tống An Thần có cả đống, sao anh ta không chọn cô nào?"

Nhất Thế chấn động, thậm chí cô chẳng hay biết chuyện Tống An Thần từng vào bệnh viện, nghiêm trọng đến nỗi suýt chết.

Triệu Cát Tường quẹt mũi, căm phẫn bất bình: "Nhất Thế, sao số cậu tốt thế, vớ được người đàn ông chung tình. Cái số tớ sao mà vứt đi, gặp phải gã cặn bã?"

"Cậu say rồi." Nhất Thế lôi khăn giấy trong giỏ ra đưa cho cô, ra hiệu đừng dùng tay mà lấy giấy lau mũi. Triệu Cát Tường cầm khăn giấy, hai tay che mũi hung hăng chùi, vất giấy xuống đất chụp hai vai Nhất Thế: "Tống An Thần có anh hoặc em trai gì không? Giới thiệu cho tớ đi."

"Anh ấy là con một." Nhất Thế thở dài, "Cát Tường, cậu lấy lại tinh thần đi."

"Tìm không được người nào mà lấy tinh thần cái gì?" Triệu Cát Tường vừa nấc cụt vừa mơ màng nhìn Nhất Thế. Cô đột nhiên che miệng, lắc la lắc lư chạy như điên vào nhà vệ sinh. Nhất Thế định đi theo nhưng thấy cô còn có thể chạy như bay, không đi theo nữa. Có điều tâm tình cô cũng gợn sóng.

Năm đó vì sao Tống An Thần uống rượu? Là vì cô sao?

Đang suy nghĩ lung tung, một cô gái ngồi xuống bên cạnh cô, một tay chống lên quầy bar, một tay buông thõng xuống, mỉm cười nói: "Cô khỏe không."

Nhất Thế liếc nhìn, nhận ra cô ấy. Thế giới này đúng là nhỏ bé, lại ngẫu nhiên gặp cô nàng cá tính lần trước. Nhất Thế đáp lại "Khéo thật."

"Đúng là rất khéo, không ngờ còn có thể gặp lại cô." Cô gái thấy mấy cái ly cạn bày thành hàng trên quầy, không khỏi nở nụ cười ý vị "Tửu lượng của cô khá thật, uống nhiều như vậy còn không say."

"Tôi đi cùng bạn, là cô ấy uống."

"Ồ? Khéo thật, tôi cũng đi cùng bạn." Cô gái bật cười, "Có điều nhắc mới nhớ, lần trước gặp thoáng qua, ông xã cô khá perfect, bất kể là dáng người, tướng mạo hay là tính cách. Tôi rất thích." Chân mày khóe mắt cô ta toát ra sự hâm mộ nóng cháy.

Nhất Thế tái xanh mặt, có người ngấp nghé chồng mình làm Nhất Thế nảy sinh cảm giác bất an. Cô gái này thừa nhiệt tình, khiến cô không so sánh được. Cả người cô ta từ trên xuống dưới đều ưu việt, Nhất Thế chỉ hơn cô ta một điểm là gặp Tống An Thần trước, chiếm được anh trước. Mà ánh mắt cô gái này tiết lộ cô ta không chấp nhất, hình như không quan tâm việc mình là kẻ thứ ba, chỉ cần có được anh.

Nhất Thế hơi tức giận, sầm mặt nói: "Điều kiện của cô có thể tìm được người tốt hơn."

"No, tôi lăn lộn tình trường bao nhiêu năm, Your husband is a perfect guy in my eyes."

Cô ta đột ngột xổ ra một đống tiếng anh, hiển nhiên khiến Nhất Thế sửng sốt. Cô nghe hiểu, giật mình đơn giản là vì "trào lưu" của cô ta.

Cô ta nhún nhún vai, đưa tay ra, thân thiện tự giới thiệu: "Tôi là Judy, người Pháp gốc Hoa."

Nhất Thế thấy cô ta có vẻ chân thành, bụng dạ thẳng thắn, không giống người có ý đồ nhưng vừa rồi cô ta nhắc đến Tống An Thần thì ánh mắt tỏa ra tia nóng bỏng chói mắt quá mức khiên Nhất Thế phập phồng lo sợ.

Cô chần chừ, vừa định bắt tay tự giới thiệu thì đằng sau lưng cô có người gọi: "Judy, đến sớm thế."

Judy ngồi trước mặt Nhất Thế mừng rỡ cười nói với người phía sau Nhất Thế: "Tớ vô tình gặp vợ của người tớ nói là perfect ấy." Nhất Thế đúng lúc quay đầu cười với người đằng sau.

Hai người cùng đờ ra. Lâm Nhược Hàm đang cười lập tức sa sầm, khinh khỉnh cướp lời trước: "Diệp Nhất Thế, khéo thật!"

"Hả? Cô là Diệp Nhất Thế?" Judy kinh ngạc la lên "Nhược Hàm, đây là yêu tinh hại người Diệp Nhất Thế cậu nói hồi trước?"  

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì ?Where stories live. Discover now