Chương 25

8.2K 163 6
                                    

  Gần đây Nhất Thế khá ủ rũ, Triệu Cát Tường cảm nhận điều đó rất rõ ràng. Thời gian đi làm, chỉ cần rảnh ra, Nhất Thế luôn nằm sấp xuống bàn, nghịch cây bút trong tay, ngón tay huơ cây bút xoay mấy vòng. Bút rớt, cô lại tiếp tục, cứ lặp đi lặp lại như thế, càng tỏ rõ cô buồn chán cỡ nào.

Những y tá khác có thời gian rảnh sẽ đi bà tám, mặt mày hớn hở, hào hứng nói chuyện, có ai như Nhất Thế, buồn chán quay bút.

Triệu Cát Tường nhìn không vừa mắt, đi tới cạnh Nhất Thế, thở dài, nói lời thấm thía: "Bác sĩ Tống không có ở bệnh viện, cậu thành ra cái dạng này, cậu hãm sâu rồi." Cô vỗ vai Nhất Thế, vẻ mặt thương xót.

Nhất Thế trưng vẻ mặt đáng thương ngẩng đầu nhìn Triệu Cát Tường: "Khi nào bọn họ về?"

Triệu Cát Tường ngửa mặt lên trời vỗ trán, không nói gì hỏi trời xanh, lườm Nhất Thế một cái: "Còn năm ngày nữa là có thể nhìn thấy trúc mã thân yêu của cậu rồi."

Nhất Thế than thở, "Còn năm ngày nữa à..."

Triệu Cát Tường nguýt cô, khinh bỉ "Có vậy đã chịu không được?", kế đó lại thương xót, "Ôi, phụ nữ chìm đắm trong tình yêu mà."

"Vì sao bọn họ không ở lâu thêm chút nữa? Về làm gì sớm vậy?" Thình lình Nhất Thế phán một câu, thiếu chút thì Triệu Cát Tường ngã ngửa. Nhất Thế thở dài ai oán, lòng thấy rối rắm. Cô rất mâu thuẫn, sợ thấy Tống An Thần sẽ xấu hổ, không dám gặp anh, hi vọng thời gian trôi chậm lại một chút nhưng tận đáy lòng lại không nghĩ vậy, muốn gặp anh quá. Mâu thuẫn như thế khiến cô khá bất an.

Nhất Thế chuyền nước cho bệnh nhân, vừa đúng lúc thay dịch truyền cho Ngôn Diễm, từ đầu chí cuối cô đều không cười lấy một lần. Ngôn Diễm không khỏi tò mò: "Nhớ anh em à?"

"Hả?" Nhất Thế không hiểu đầu đuôi. Có điều bị Ngôn Diễm nhắc nhở cô mới phát hiện ra, mình trở về mấy ngày rồi, Ngôn Hành cứ như bốc hơi khỏi thế gian.

"Anh em hình như muốn đi tu nghiệp, một thời gian nữa có lẽ sẽ xuất ngoại."

Nhất Thế chớp mắt, có phần kinh ngạc, "Sư huynh muốn xuất ngoại?"

"Hình như là bệnh viện các chị chọn một bác sĩ có tiềm năng đi đào tạo chuyên sâu, chỉ là không biết sao số người lại chuyển đến chỗ anh em, nghe nói hấp dẫn nhất là người được đề cử không phải anh em, anh em cũng bất ngờ."

Nhất Thế cắn răng, đột nhiên cảm thấy nặng nề. Lấy trí tuệ của sư huynh, đi đào tạo chuyên sâu không chê vào đâu được. Năm đó trường họ cũng có học bổng cho đi đào tạo ở nước ngoài, cũng có sư huynh trong danh sách, nhưng sư huynh lại không đi.

Cô hỏi qua sư huynh, anh chỉ đáp hờ hững, "Học thì ở đâu cũng học được, chạy đi xa như vậy làm gì? Ra nước ngoài phiền phức lắm, anh là người sợ phiền toái."

Sư huynh quả thật rất sợ rắc rối, anh không thích ăn cá, cảm thấy ăn một miếng cá còn phải nhả xương, phiền. Một người sợ phiền toái như thế, sao lần này lại đồng ý xuất ngoại?

Ngôn Diễm thấy Nhất Thế cắn môi không buông, nheo mắt cười: "Chị có thể đi cùng anh em mà, không cần đau lòng thế."

Nhất Thế lườm cậu, cảm thấy cậu nói không vui chút nào. Ngôn Diễm mơ hồ cảm thấy Nhất Thế khinh bỉ mình, lập tức ồn ào biện bạch, "Ba mẹ em đều ở Mỹ, chị gả cho anh, thuận tiện di dân qua đó không phải càng tốt hơn sao?"

Lần đầu tiên Nhất Thế biết chuyện gia đình Ngôn Hành, có điều cô rất sầu não, đều ở Mỹ vậy sao Ngôn Hành không đi nước ngoài mà cứ ở trong nước?

"Sao em và sư huynh ở mãi trong nước thế?" Nhất Thế không nhịn được, hỏi ra.

Ngôn Diễm bắt chéo hai chân, vênh váo nói, "Em ra nước ngoài năm sáu năm rồi, về nước lần này thăm anh trai, ai ngờ lại bệnh nặng." Gương mặt đang tươi rói liền xụ xuống ấm ức, giống như cô dâu nhỏ cúi đầu sụt sịt mũi.

Nhìn là biết chẳng qua diễn tuồng. Nhưng Nhất Thế rất tò mò, Ngôn Diễm mắc bệnh bạch cầu cấp tính, sắp xếp phẫu thuật thay tủy cho cậu ta không tới một tháng là chuẩn bị ổn thỏa. Các y tá lúc rảnh từng tám chuyện, nói lai lịch Ngôn Diễm không nhỏ, về sau mới biết là em trai Ngôn Hành, liền cho là Ngôn Hành chuẩn bị, rất hợp logic.

Sư huynh cô cùng lắm chỉ là bác sĩ chính, có năng lực lớn vậy sao? Lần đầu tiên Nhất Thế nảy sinh thắc mắc, bèn vặn hỏi Ngôn Diễm. Tuy Ngôn Diễm lấy làm lạ Nhất Thế không biết nội tình nhà mình nhưng vẫn thành thật trả lời, "Ba em là nhà ngoại giao, mẹ là bác sĩ tâm lý."

Thì ra Ngôn Hành là con cháu cán bộ cấp cao, hơn nữa gia thế khá bự.

"Thật ra, em Ngôn Diễm à, chị và sư huynh trong sạch." Nhất Thế cảm thấy nên giải thích hiểu lầm này thì hơn.

"Nhìn không ra." Ngôn Diễm quan sát cô một lượt, "Anh em bỏ qua mấy cô gái Tây, ở trong nước, hơn nữa cũng không về thủ đô, trực tiếp tới thành phố B, vì ai chứ."

"Thành phố B không phải quê của em sao?" Nhất Thế trợn mắt nhìn cậu, mở to mắt nói láo.

Nhất Thế hỏi ngược lại khiến Ngôn Diễm sửng sốt, trợn đôi mắt vốn đã rất to giờ phút này lại càng to hơn, không tin nổi nhìn cô: "Bọn em sinh ra lớn lên ở thủ đô, là dân thủ đô. Quê nhà với thành phố B không có quan hệ lấy một xu."

Nhất Thế cũng trợn mắt, chớp chớp nhìn Ngôn Diễm, đột nhiên hơi buồn bực. Sư huynh không phải người thành phố B, nhưng sao lúc ở trường anh lại nói với cô, đây là quê của anh? Hơn nữa còn nắm rõ đường đi nước bước ở đây như lòng bàn tay? Nhất Thế nghi hoặc không hiểu.

Giờ làm việc buổi chiều, cô cứ thắc mắc mãi chuyện này, rất muốn hỏi cho rõ nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Cho dù sư huynh lừa cô đi nữa thì anh tốt với cô như vậy, lừa hay không lừa lại có làm sao?

Chỉ là lòng cô hiếu kỳ quá mà thôi, không hề có ý trách cứ.

Đến lúc tan ca, Nhất Thế đến phòng thay đồ thay áo. Định gọi điện thoại hỏi thăm sư huynh mấy câu, còn chưa kịp ấn số, Triệu Cát Tường thay đồ xong đột nhiên từ đằng sau đập lên vai cô. Không kịp đề phòng, cô giật mình đổ mồ hôi lạnh. Nhất Thế nheo mắt nhìn cô ấy, "Có chuyện gì cần giúp?" Bình thường lúc Triệu Cát Tường nhiệt tình như vậy, chẳng có chuyện gì tốt.

Hôm nay hình như Triệu Cát Tường không có chuyện gì nhờ vả, cô là kiểu người ăn nói thẳng thừng, hôm nay lại không làm bộ tội nghiệp, vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, "Nhất Thế, quốc khánh được nghỉ dài ngày, chúng ta đi Thái Lan đi."

"..." Nghỉ dài ngày, ra nước ngoài?

"Khoa ung bướu tổ chức, phần lớn khoa nội và khoa ngoại đều đi, chúng ta cũng không nên lạc đàn đúng không?" Triệu Cát Tường háy mắt cười gian, biểu tình cực kỳ thô bỉ.

Nhất Thế khinh bỉ nhìn cô, "Cậu không cùng Tiểu Trác Tử trải nghiệm thế giới của hai người?"

"Ở Thái Lan cùng trải nghiệm, không phải càng có hương vị sao?" Hai tay cô chập lại, dáng vẻ mê say.

Biết Tiểu Trác Tử sẽ đi, Tống An Thần trước giờ thân thiết với Tiểu Trác Tử chắc cũng đi, Nhất Thế nghĩ thế lập tức hủy ngay ý định du lịch dài ngày này, "Tớ không đi đâu."

"Nhưng..." Triệu Cát Tường lộ vẻ đáng thương khóc không ra nước mắt, "Tớ đã ghi danh giúp cậu rồi."

Nhất Thế cười như không cười, nội ánh mắt đã đủ giết người. Triệu Cát Tường đỡ gương mặt co rúm của Nhất Thế, chu mỏ, "Chúng ta là bạn tốt, cái này gọi là một người vui không bằng tất cả cùng vui mà."

"Vậy sau này cậu không cần dùng câu nghi vấn để thương lượng với tớ, trực tiếp dùng câu trần thuật nói với tớ là đủ rồi."

Triệu Cát Tường lè lưỡi, che giấu tâm tư của mình. Lúc này hai người đã ra tới cổng bệnh viện, Tiểu Trác Tử đã chờ Cát Tường ở đó. Triệu Cát Tường thấy cứu tinh, lập tức vẫy tay tạm biệt Nhất Thế, còn dặn "Đừng quên đó."

Nhất Thế lườm một cái tối tăm mặt mũi, cầm điện thoại lên xem mấy giờ, bất ngờ lại nhận được cuộc gọi. Cô ngẩn ra, là sư huynh! Cô khựng lại một chút, nhận điện.

"A lô, sư huynh."

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì ?Место, где живут истории. Откройте их для себя