Chương 35

7.7K 123 0
                                    

  Hòa Tấn nghe Nhất Thế nói vậy, ánh mắt anh trở nên kỳ lạ, đột ngột ảm đạm, ráng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt: "Tớ sẽ tham gia hôn lễ của cậu, thuận tiện làm quen chú rể luôn, xem ai mà xúi quẩy vậy, đi cưới cậu."

Nhất Thế phùng mang trợn mắt: "Miệng vẫn độc như thế."

"Ha ha." Hòa Tấn cười khẽ, cầm ly trong tay lên nhấp nhưng làn sương mờ giấu trong mắt thì không hề tản đi khiến người ta khó dò.

"Thật ra, chú rể cậu cũng biết."

Hòa Tấn khựng lại, ngước mắt lên, lông mày hơi nheo lại, nhẫn nại nhìn Nhất Thế. Bộ dạng Nhất Thế rất điềm tĩnh, cầm ly lên uống một hớp hồng trà: "Anh ấy là Tống An Thần."

Không có cảnh tượng như Nhất Thế tưởng. Cô cho là Hòa Tấn sẽ ngạc nhiên, sau đó châm chọc. Nhưng biểu hiện của anh bình tĩnh quá mức, tiếp tục nâng ly lên uống một hơi, thản nhiên nói: "Rốt cuộc các cậu cũng ở bên nhau rồi? Không dễ dàng."

Lần này ngược lại Nhất Thế bị hù. Với tính tình Hòa Tấn, anh nhất định sẽ cười mắng cô nhai lại, nhưng bây giờ nghe nói hai người cưới nhau lại không tỏ vẻ gì khác lạ, cứ như đang nghe một chuyện rất bình thường.

Hòa Tấn hỏi: "Tống An Thần vẫn như cũ chứ? Vẫn là vương tử dịu dàng thời cấp ba hay sao?"

Nhất Thế cười: "Dáng vẻ thì chẳng thay đổi gì, nhưng..." Nhất Thế cảm thấy nội tâm Tống An Thần càng lúc càng khó lường, từ trước cô đã không suy đoán được nhưng chí ít cũng đoán được nước đôi, còn bây giờ cô cứ bất an hoảng sợ, không sao nhìn thấu được.

Hòa Tấn khẽ chau mày, chờ Nhất Thế nói nốt.

"Tớ không hiểu anh ấy." Nhất Thế ngập ngừng nửa ngày chỉ có năm chữ này, nhưng đó là cảm giác chính xác của Nhất Thế với Tống An Thần.

Hòa Tấn hừ một tiếng, giễu cợt: "Cậu thì hiểu được ai?"

Nhất Thế ngẩn người.

Hòa Tấn chống trán cười, hơi xấu hổ, hết sức áy náy vì mình lỡ lời: "Thật ra cậu không cần thấu hiểu cậu ta quá, cậu chỉ cần biết cậu ấy yêu mình là được. Quá hiểu một người, trái lại không tốt."

Nhất Thế cúi đầu, cô nghĩ chắc là Tống An Thần yêu cô nhưng cô không dám quả quyết. Bởi vì anh chưa từng nói với cô, anh yêu cô. Mà cô lại là kiểu phụ nữ trước nay luôn tự coi rẻ mình. Ngay cả bọn họ kết hôn, cô cũng cho là vì anh chịu trách nhiệm với mình.

***

Hai người ngồi trong nhà hàng không lâu lắm, chưa tới mười lăm phút liền đi. Hòa Tấn kiên quyết đòi đưa Nhất Thế về, cô cũng đồng ý. Lúc còn học cấp ba, Nhất Thế đã biết nhà Hòa Tấn rất giàu, ba mẹ đều ở nước ngoài, anh vừa tốt nghiệp liền xuất ngoại học MBA. Bây giờ là đại diện pháp lý cho hạng mục đầu tư lớn nhất thành phố A, đại BOSS tập đoàn Thụy Lực. Nhất Thế mỉm cười, sao lúc cấp ba không nhận ra tên này có triển vọng như thế?

Ngồi trên Maybach, Nhất Thế hỏi: "Sao cậu về nước?"

"Ba tớ muốn về nước đầu tư, nhưng bên Pháp không dứt ra được nên để tớ về, có điều tớ cũng không ở lâu lắm." Hòa Tấn nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt mang theo tĩnh mịch như có như không song nét mặt thì hết sức bình thản. Điều này khiến Nhất Thế cảm thấy thời gian đúng là phương thuốc thần kỳ, những người đàn ông cô quen sao đều biết cách che giấu tình cảm thế này?

"Sao lại không ở lâu?" Nhất Thế buột miệng.

"Không có lý do ở lại." Nụ cười thoáng hiện trên môi Hòa Tấn khiến Nhất Thế ngẩn người. Hòa Tấn chần chừ mấy giây, đột nhiên gọi: "Nhất Thế."

"Hả?" Nhất Thế nghiêng mặt nhìn anh.

"Năm đó... cậu nói với Tống An Thần, tớ có lỗi với cậu ấy."

Nhất Thế cười: "Cậu làm gì mà có lỗi với anh ấy?"

"Nếu không phải tại tớ, Lâm Nhược Hàm cũng không xảy ra chuyện, khiến gia đình cậu ấy tan nát. Đương nhiên, người tớ có lỗi nhất là Lâm Nhược Hàm." Hòa Tấn mỉm cười bất lực, hai tay chống lên vô lăng thậm chí hơi run. Nhất Thế nhìn thấy, không biết vì sao trong lòng đau nhói, nghĩ đến chuyện không vui.

Hòa Tấn đưa Nhất Thế tới dưới lầu, quan sát khu Lăng Thiên, cười nói: "Quả nhiên là khu nhà ở cao cấp nhất."

"Lần sau tới chơi." Nhất Thế mỉm cười với anh.

"Tại sao không phải hôm nay?" Hòa Tấn cười khẽ, đùa bỡn, cứ như muốn chờ Nhất Thế xấu hổ. Quả nhiên Nhất Thế không phụ mong đợi, mặt đỏ lên, ấp úng: "Hôm nay trễ rồi, lên chơi không tiện."

"Sợ Tống An Thần bắt gặp?" Hòa Tấn hiểu ra gật đầu "Thằng khỉ này là cái thùng giấm, không chừng còn điên cuồng hơn chuyện đã làm hồi cấp ba đây."

Nhất Thế ngớ người, trong ấn tượng của cô, Tống An Thần và Hòa Tấn không chơi với nhau, còn chuyện làm hồi cấp ba là gì?

"Cấp ba có chuyện gì thế?" Nhất Thế tò mò. Hiển nhiên là Hòa Tấn lỡ lời, anh lập tức im lặng, đổi đề tài "Ngày khác tớ đến chơi. Cậu vô nhà đi, tớ về đây."

Nhất Thế thấy anh không muốn nói cũng không hỏi nhiều, đưa mắt nhìn anh lái xe đi. Song cô vẫn hiếu kỳ, giữa Tống An Thần và Hòa Tấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đêm, Nhất Thế định chờ Tống An Thần về lại ngủ quên đi mất. Lúc thức dậy, thấy chàng Tống đẹp trai đã nằm bên cạnh. Dáng vẻ anh luôn khiến người ta trầm trồ thưởng thức, nhìn mà động lòng. Có lúc Nhất Thế tưởng mình đang mơ, làm chủ người đàn ông thế này.

Từ lâu lắm rồi cô đã có ý nghĩ cất giấu người đàn ông này đi, biến thành của riêng. Sau khi cô trở về, dường như nằm mơ một giấc mơ rất dài, sau đó giấc mơ trở thành sự thật, người bên gối là người đàn ông cô mong nhớ nhiều năm. Cô không nén được đưa tay vuốt ve mặt anh, môi cong lên, người đàn ông này là của cô, cô có thể sở hữu, thích sờ thì sờ, thích nhìn thì nhìn. Chuyện xa vời trước kia hôm nay có thể đường đường chính chính như thế, tình yêu thầm kín của cô, đã có kết quả.

Cô lén lút cười một mình không ngờ cảm xúc quá lớn, ảnh hưởng đến Tống An Thần đang ngủ không sâu lắm. Anh hơi nhíu mi, cựa người. Nhất Thế hoảng hồn, mở to mắt sợ anh tỉnh lại song cuối cùng Tống An Thần vẫn mở mắt ra. Anh vừa hé mắt liền thấy Nhất Thế mở to mắt, nhìn anh chớp chớp, giống như con búp bê vải đột nhiên sống động lên.

"Dậy sớm thế?" Tống An Thần nhấc tay gác lên đầu, một cánh tay khác vòng qua ôm Nhất Thế, lười nhác hỏi: "Vừa rồi mơ mộng gì thế? Sao em lại cười dê như vậy?"

Nhất Thế vội vàng phủ nhận, có tật giật mình đáp: "Em không có, anh nằm mơ rồi."

"Thế à?" Cánh tay Tống An Thần siết lại một chút, vùi Nhất Thế vào lòng anh, cúi đầu ngửi mùi thơm nhạt từ tóc cô, lẩm bẩm: "Bà xã, vừa rồi anh nằm mơ."

"Hơ? Anh mơ gì thế?" Mặt Nhất Thế đỏ lên, hai tay chống vào ngực anh, hết sức xấu hổ.

"Gọi ông xã mới nói cho em biết." Tay Tống An Thần rục rịch trên lưng Nhất Thế, lúc có lúc không làm mặt Nhất Thế càng đỏ. Cô cắn răng, nghe nhịp tim mạnh mẽ bên tai, không theo quy luật, đập luân phiên. Cô rầu rĩ, tim cô đập nhanh đã đành, sao cả Tống An Thần cũng thế?

"Ông xã." Nhất Thế thẹn thùng chôn mặt trong lòng anh, hỏi nhỏ như muỗi kêu: "Anh mơ gì thế?"

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì ?Where stories live. Discover now