Chapter 2

4K 329 13
                                    

Do you want me ?

...vị hyung thốt ra một tiếng thở gấp nho nhỏ đầy ngạc nhiên.

   Đến lúc này, Taehyung không còn biết làm gì với bản thân nữa, cảm nhận luồng khí nóng đang trỗi dậy từ thân dưới, nhưng có một nỗi sợ đã giữ cho cậu tỉnh táo nhất có thể trong tình huống hiện tại. Nỗi sợ mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát trên sóng trực tiếp, vì vậy với sự gắng gượng hết sức, cậu thu mình lại, lướt nhẹ cánh mũi trên lớp vải áo của Jin, giữ khoảng cách với làn da trên cổ anh mặc dù cậu thấy đũng quần mình đang căng lên, cậu nghiêng đầu để lấy chút không gian và dưỡng khí, nở nụ cười cuối cùng với camera trước khi cửa sập hạ xuống cánh gà. Bỏ tay khỏi ngực và mắt anh, Taehyung đã có thể hít thở bình thường, nhưng luồng nhiệt trong cơ thể vẫn chưa tan biến. Jin không dám quay đầu nhìn cậu, và mặc dù anh là một diễn viên giỏi thì đôi tai đỏ ửng vẫn tố cáo anh, Taehyung lúc này khao khát làm một điều gì đó. Bất cứ điều gì, thật sự!

   "Cả hai đứa làm tốt lắm! Diễn xuất tuyệt vời, trông Taehyung cứ như bị ám ảnh thật ý!" Lời khen của thầy Seongduk khiến Taehyung bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ không trong sáng. Jin đi về phía các thành viên khác, cậu một mình đứng đó. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện đó nữa, vì bây giờ là lúc biểu diễn "Fire". Cậu có liếc trộm Jin lúc trên sân khấu, và bắt gặp anh cũng đang nhìn về phía mình rồi giật mình quay sang hướng khác.

   Màn trình diễn kết thúc, các chàng trai tản ra, một số vào nhà vệ sinh, còn cậu thì đi vào phòng thay đồ để xóa lớp hóa trang trên lưng và bình tâm trở lại. Khi cậu vào phòng, chẳng có ai cả. Ồ, thực ra thì có một người đang đứng trước gương trong khi tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán. 

   "Ồ, anh...anh nên ra ngoài..." Jin lắp bắp khi anh thấy Taehyung đứng lặng yên nhìn mình.

   Đúng vậy, anh nên, Taehyung nghĩ thầm, nhưng dường như trong cậu đang tồn tại nhân vật quỷ dữ kia, cậu bước về phía trước, giọng nói trầm đục hỏi: " Nhưng tại sao hả hyung?"

   "Gì cơ?", Jin lúng túng, mắt mở to bước lùi về phía sau, tạo khoảng cách với cậu. Điều này khiến Taehyung cảm thấy kích thích hơn, tiến dần về phía anh, cậu nói với chất giọng khàn quyến rũ: "Anh không thấy bất công sao? Em đã phải hở hang trên sân khấu, trong khi anh thì vẫn mặc quần áo đầy đủ. Hay mình thử thay đổi đi, hmm?" Taehyung biết tất cả những điều này chỉ là sự ảnh hưởng từ cảnh diễn vừa rồi, từ mùi hương say đắm của Jin, từ nhịp tim rộn ràng của anh, từ tiếng thở gấp của anh và từ hai cái tai đỏ bừng đã tố cáo anh nữa. Cậu biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm, nhưng ham muốn, khao khát đã chiếm lĩnh tâm trí cậu rồi. Trước cảnh tượng người anh lớn không còn đường thoát, lưng chạm tường, đứng đó với mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, đôi môi hé mở hình chữ "o", đôi mắt màu nâu caramen mở to đầy sợ hãi, trộn lẫn một thứ cảm xúc mà Taehyung không định hình được, khiến cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hai thân thể giờ chỉ cách nhau vài phân. Chiều cao của hai người tương đương nhau, thậm chí Jin còn nhỉnh hơn cậu một chút, nhưng lúc này, trông anh thật nhỏ bé và dễ tổn thương, đăm đăm nhìn Taehyung, đôi má anh ửng hồng khiến tâm trí cậu trở nên hỗn loạn, cậu đặt tay lên vai anh, kéo tuột chiếc áo khoác xuống.

   Jin không chống trả, nhưng nhìn cậu với đôi mắt kinh ngạc khi chiếc áo bị ném không thương tiếc xuống sàn. 

   "Taehyung...", Jin khẽ nói khi ngón tay cậu lần tìm những chiếc khuy áo trên chiếc sơ mi trắng anh đang mặc. Taehyung dừng động tác, chăm chú nhìn mi mắt hơi khép hờ của anh, cậu có thể thấy sự van xin trong ánh mắt ấy, xin cậu dừng lại trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát, trước khi không còn đường lui, thế nhưng sự tỉnh táo của Taehyung đã biến đi đâu mất rồi.

   "Hyung, hay là mình diễn lại cảnh đấy theo cách của em..." Taehyung hỏi với chất giọng quyến rũ pha chút hào hứng, đó thậm chí không phải là một câu hỏi, bởi cậu đang chậm dãi mở những chiếc khuy trên áo Jin, tay hơi run khi hơi thở của anh bỗng ngắt quãng lúc cậu vô tình chạm nhẹ vào làn da trên ngực anh. Khi đã hoàn toàn cởi áo anh ra, quăng trên sàn, cậu tranh thủ chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt.

   Đôi má anh phớt hồng, mắt nhìn quanh mọi phía nhưng không dám nhìn cậu, hai tay cố gắng che ngực hết mức có thể, day cắn môi dưới_ một thói quen anh làm khi lo lắng , căng thẳng. Tất cả những điều này khiến Taehyung hoàn toàn mất kiểm soát, cậu bắt lấy tay anh, đưa chúng ra khỏi ngực, miệng cậu thốt lên: "Đẹp quá..."

   Jin cuối cùng cũng đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt anh không còn bao trùm sự sợ hãi nữa, chúng tối đi khi Taehyung dẫn lối anh ra phía trước cậu, bắt anh quỳ xuống...

You make me want to sin (Trans fic_TaeJin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ