chap 22

317 20 6
                                    

Đến sáng khi Mo thức dậy thỳ thấy đầu thỳ nhức ngồi dậy nhìn người bên cạnh mình thỳ lại cảm thấy xót và đau lòng nhưng vẫn còn nhớ đến chuyện hôm qua nên vẫn còn giận lắm.
Mo gỡ tay Mi ra rồi từ từ bước xuống giường vscn lúc bước ra thỳ thấy Mi đã lấy sắn đồ cho mình thay để còn đi làm.
-Em soạn đồ cho chị rồi nè. Mi đi đến đưa cho Mo.
-...........Mo không nói gì đi đến tủ đồ lấy một bộ khác rồi vào nhà vệ thay ra. Lúc bước ra vẫn thấy Mi đứng đó.
-Chị à ăn sáng rồi hẳn đi làm. Mi nói.
-.......Mo vẫn im lặng định bước ra ngoài phòng thỳ Mi ôm từ sau lưng.
-Chị muốn mắng muốn đánh thỳ cứ làm đừng im lặng với em mà. Mi lại khóc.
- Bỏ ra. Mo lạnh lùng.
-Mo à đừng như vậy.
-......Mo không nói gì rồi gỡ tay Mi ra nhưng Mi giữ chặt không chịu buông.
-Tôi nói em bỏ ra mà.
-Em không bỏ đó , Mo đừng giận em nữa mà.
-Tôi không giận em.
-Không giận mà vậy à.
-Em bỏ ra tôi còn đi làm.
-Em không bỏ. Mi nói rồi nhón lên hôn vào má Mo.
-Đủ rồi bỏ tôi ra tôi với em chẳng còn gì nữa.
-Nhưng mà em........Mi chưa kịp nói thỳ Mo đã bỏ đi.
-Mo à!
-Cái mặt sáng sớm vậy đó hả. Vừa bước ra phòng thỳ gặp Hạ.
-Kệ mình đi.
-Đi đâu. Mo bước đi nhưng Hạ kéo lại.
-Đi làm.
-Không ăn sáng à.
-Không.
-Trời hôm nay mưa.
-Muốn chết không.
-Thôi mà .
Mo bước đi được mấy bước rồi quay lại nói với Hạ.
-À ngày mai mình sẽ chuyển về nhà sống.
-Sao vậy.
-Ở đây cảng trở người khác.
-Cậu thôi đi , mình thấy cậu hiểu lầm Mi rồi đó. Hạ nói.
-Đủ rồi. Mo bỏ đi.
-Đứng lại coi.
-Gì nữa.
- Giờ cậu muốn cái gì.
-Không muốn gì hết.
-Vậy thỳ mau làm lành với Mi đi.
-Bỏ đi, thôi tới giờ làm rồi mình đi không thôi trễ.
-Cậu quá đáng rồi đó .
-........Mo không nói gì rồi bỏ đi.
-Mo. Hạ gọi.
Từ sáng đến giờ ở công ty Mo cứ nghĩ chuyện gì đâu nên không tập trung được cứ nghĩ đến Mi. Nghĩ tới lời Hạ nói là đã hiểu lầm Mi nên định trưa nay sẽ về làm làm lành với Mi.
Đến trưa Mo nghĩ là mọi người trong quán cũng chưa ăn gì nên đi mu đồ ăn trưa về và đặc biệt là những mó Mi thích. Nên đã vui vẻ đi mua đồ ăn.

Ở quán.
-Chào quý khách , anh dùng gì . Hân nói.
-Cho anh ly cafe. Jeongsuk nói hôm nay anh đến là muốn hỏi chuyện giữa Mi và Mo thế nào vì cảm thấy mình có lỗi.
-Của anh đây. Hân nói
-Cảm ơn, à mà cô gái trong tiệm hôm trước bán ở đây đâu rồi.
-Ai ạ.
-Cô mà bị người yêu hiểu lầm đó, cũng tại tôi hôm đó mà hai người họ mới gây nhau.
-Vâng chị ấy ra ngoài rồi chắc lát về.
-Ừm vậy anh đợi .
....
....
-à chị ấy về kìa. Hân nói.
-Ừm, chào em hôm nay anh đến đây là để xin lỗi chuyện hôm trước. Jeongsuk nói khi Ki ngồi xuống ghế.
-À chuyện đó không phải của lỗi của anh nên anh đừng nói vậy.
-Thật sụe anh thấy rất có lỗi với hai đứa em.
-Anh đừng nói vậy.
-Hân ơi chị về.....Hạ và Mo đã hẹn nhau hôm any sẽ làm hòa với Mi nhưng ai ngwof vừa vào lại thấy Mi cùng anh ta ngồi ở đó lúc này mặt Mo đỏ bừng lên nhìn vào ánh mắt thấy được ngọn lửa sắp cháy rồi. Mi thấy vậy lièn đứng dậy nói.
-Chị...
-Đủ rồi. Mo hét lớn khiến bốn người còn lại giật cả mình.
-Em.....
-Em lừa tôi một lần chưa đủ sao hôm nay tôi đã nghĩ là hiểu lầm em nên đi mua những món em thích về muốn làm hòa với em.....mà... mà giờ em lại như vậy. Mo vừa nói nước mắt vừa rơi.
-Chị à chuyện này không phải vậy đâu.
-Em im đi. Mo hét vào mặt Mi.
Lần đầu Mo lớn tiếng như vậy.
-Mo bĩnh tĩnh lại đi. Hạ đến kéo tay Mo.
-Cậu để mình nói . Sau đó quay sang Mi.
-Em....em coi tôi là cái gì hả em đùa giỡn với tôi vậy chưa đủ sao.
-Em xin lỗi nhưng mà nghe em nói một lần được không em xin chị đấy. Mi cầm tay Mo.
-Được em nói đi coi như lần cuối cùng tôi lắng nghe em nói.
-Thật ra hôm đó là do em té nên anh ấy mới chạy đến đỡ em nhưng chưa kịp đứng dậy thỳ chị vừa về đến.
-Haha em đang đùa tôi à.
-Em nói thật mà chị tin em đi.
-Cô ấy nói thật đấy cô đừng vì chuyện nhỏ này mà phải gây nhau. Jeongsuk nói.
-Bây giờ em muốn nói gì thỳ nói đi nói xong chũng ta kết thúc tại đây.
-Em xin Mo đừng nói vậy mà, em xin Mo đó.
Mi nhào đến ôm Mo.
-Em buông ra đi , tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.
-Em xin Mo đừng ...đừng nói vậy cũng đừng rời xa em , em không thể sống Mo được.
-Đủ rồi , em đừng có nói nữa.
-Mo.
-Bỏ tôi ra , tôi phải đi rồi.
-Em xin Mo đó đừng có như vậy. Mi khóc.
-Chị à bĩnh tĩnh lại đi từ từ rồi chúng ta nói.
-Phải đó cậu cứ như vậy thỳ mọi chuyện không giải quyết được gì đâu.
-Thôi đủ rồi. Mo nói rồi đẩy Mi ra.
-Em xin...xin chị đừng ... đừng như vậy.
-....Mo không nói gì rồi bỏ đi.
-Thôi anh về đi cũng trễ rồi. Hạ nói.
-Anh về. Anh ấy nói rồi đi về
-Sao càng ngày chuyện càng rối như vậy chứ. Hạ nói.
-Lỗi là tại mình tất cả là tại mình hết. Mi nói.
-Chị đừng nghĩ vậy mà. Hân nói.
- Giờ mình nên làm gì đây , Mo bỏ mình đi rồi .
-Không sao đâu cậu ấy chỉ tức giận một chút thôi.
-Nếu chị ấy không ở bên mình nữa vậy mình sống có ích gì. Mi nói.
-Yah cậu mà nghĩ bậy thỳ mình sẽ không bao giờ giúp cậu nữa đâu.
-.......
-Này cậu nghĩ gì.
-Không....không gì đâu, thôi dọn dẹp quán rồi còn về nhà. Mi nói.
-Thôi chị chắc mệt rồi để hai tụi em làm cho chị ngồi đó nghĩ đi.
-Ừm vậy hai người giúp mình. Mi nói rồi lại ghế ngồi ở đó như người mất hồn.
Sau khi dọn dẹp quán xong thỳ 3 cả về nhà Mi thỳ lên phòng . Hạ và Hân ở dưới nấu cơm tối .
-------------
Chuyện còn vài chap nữa là end nha mấy bạn.
Ủng hộ mình nha

Con xin lỗi !Con chỉ yêu em ấy.[SaiDa][MoMi]Where stories live. Discover now