Chương 2:

17.2K 110 5
                                    

Chương 2:

Cửa phòng màu trắng dưới năm ngón tay chậm rãi mở ra.

Đứng ngoài cửa là một nam nhân cao lớn, trong lòng y là một thiếu niên mảnh khảnh cuộn tròn như mèo con.

Nam nhân cao lớn thân hình thon dài, khuôn mặt kiên nghị, ngũ quan tuấn lãng, khí chất trầm ổn, tóc đen mắt đen, ngay cả quần áo cũng là một thân tây trang màu đen. Y cúi đầu xuống, nhìn thiếu niên im lặng trong lòng, ánh mắt sâu thẳm, ẩn hàm ưu thương.

Lam Bạch ngửa đầu nhìn nam nhân trước mặt, lại cúi đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo tái nhợt của thiếu niên, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

"Xem ra thời gian chẩn đoán ít nhất cũng gấp ba..." Lam Bạch cúi đầu thở dài, lại ẩn ẩn hưng phấn.

Nam nhân cao lớn giương mắt đánh giá Lam Bạch khuôn mặt ửng hồng vì tình triều chưa lui, hơi hơi nhíu mi, thanh âm trầm thấp từ tính, lạnh lùng hỏi, "Ngươi là Lam Bạch?"

Lam Bạch gật đầu cười, "Ngài là người khách hôm nay đã hẹn trước.... Lăng tiên sinh... Hoan nghênh tới phòng khám tâm lý 419 , ta là Lam Bạch~"

Âm cuối vút cao, xoay người làm một tư thế mời vào, thân trên cong lên, y bào trắng chưa kịp cài khuy mở ra, tiết lộ một mảnh cảnh xuân tươi đẹp.

Con ngươi nam nhân cao lớn sâu thẳm, bạc môi khẽ nhếch, mỉm cười, ôm chặt thiếu niên trong lòng, bước vào phòng khám một mảnh thuần trắng.

Vách tường màu trắng, đèn treo màu trắng, thảm trắng, bàn trắng, cùng với cái giường lớn kingsize cũng màu trắng.

Nam nhân ôm thiếu niên đi thẳng tới bên giường, thật cẩn thận đặt thiếu niên xuống nệm giường.

Lam Bạch đứng ở cửa phòng quan sát, thản nhiên đi đến ghế ngồi bên cạnh, đem ghế dựa xoay về hướng giường lớn, miễn cưỡng ngồi xuống.

"Nói nguyên nhân bệnh đi." Lam Bạch nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, áo dài màu trắng nhanh chóng phanh ra, năm ngón tay bạch ngọc lại vỗ về chơi đùa phân thân thẳng đứng, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào nam nhân ngồi bên giường ôn nhu nhìn thiếu niên trên giường.

"Hừm... Sườn mặt thật tinh xảo... Bộ dáng thật thâm tình... Đáng tiếc, ngươi gặp phải Lam Bạch ta..." Lam Bạch hai mắt híp lại, đáy lòng cười trộm.

"Nửa tháng trước, Linh Nhi bị ba kẻ lưu manh luân bạo." Nam nhân cúi người hôn lên mi tâm thiếu niên tên Linh Nhi, thiếu niên vẫn như cũ im lặng, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt, hai trong mắt không tiêu cự, một mảnh trầm tĩnh im lặng.

Ba kẻ... Lưu manh...?" Lam Bạch cười khẽ, cúi đầu còn thật sự bộ lộng dục vọng dưới khố, năm ngón tay như rắn, khi nặng khi nhẹ, khi gần khi xa, cũng không để cho sảng khoái, hắn cúi đầu rên rỉ, vừa sung sướng vừa khổ sở, cực kì khó chịu cũng cực độ câu nhân.

"Ba kẻ..." Thanh âm nam nhân hơi áp lực, "Thủ trưởng của ta."

"Nga..." Tiếng cười của Lam Bạch thêm vài phần sung sướng, "Là ngươi để cho bọn họ thượng hắn đi... Đúng rồi, Linh Nhi là ai?"

"Ngươi..." Nam nhân đột nhiên quay đầu, khi nhìn thấy mị thái hiển lộ hoàn toàn của Lam Bạch, lại mất tự nhiên quay đầu đi.

[Đam Mỹ] Phòng Khám Tâm Lý 419 - Tơ hồng KWhere stories live. Discover now