Trúng Ảo Cảnh

891 30 1
                                    

 Hôm sau hai người dậy rất sớm thu dọn đồ đạc vào vòng tay, hai thân nam trang tiêu soái chậm rãi bước vào thành. Đi được một lúc Băng Nguyệt cùng Dương Long ghé vào một tửu lâu lớn nhất kinh thành nghỉ ngơi vừa nghe ngóng tin tức. Vừa bước vào mọi người đều nhìn chằm chằm hai người có si mê, có ghen ghét, có kinh thường ...nhưng hai người vẫn vậy thong dong tiêu soái khí chất cao quý, tiểu nhị thấy hai người ăn mặc cao quý , một thân bạch y- tóc bạch kim, một thân tử y- tóc đen nhánh, khí chất vương giả, dù đeo mặt nạ nhưng chắc chắn vô cùng tuấn mỹ  nhìn là biết thân phận không tầm thường vội chạy ra nhiệt tình tiếp đón:

-Khách quan, quan nghênh quan nghênh xin hỏi trong các ngài dùng phòng hay bên ngoài ạ !!

-Phòng: Băng Nguyệt lạnh lùng giọng không mang một tia nhiệt độ, ánh mắt ngân đồng sắc bén như hố sâu khiến tiểu nhị không giám nhìn thẳng lạnh sống lưng. Thấy nàng như vậy Dương Long cũng bình thường hắn đã quá quen với sự lạnh lẽo này rồi chỉ khi với bọn hắn Băng nhi mới dịu nhàng, vui vẻ hồn nhiên giống độ tuổi thật.

-Ân mời các ngài theo nô tài : Hắn cố gắng trấn tĩnh dẫn hai người đi lúc này trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ " nhanh ra khỏi đây, không khí thật khó thở, hai người này không nên chọc quá nguy hiểm"

- Lấy cho ta một bình trà Đại Hồng Bào và một ít điểm tâm ngon nhất ở đây: Thấy tiểu nhị sợ hãi hắn mới thở dài lên tiếng " Băng nhi với người ngoài chính là một người đáng sợ đến bọn hắn cũng không ai dám chọc một khi nàng giận thì .....chỉ có người đó mới ngăn được nhưng....."

-Xin lỗi quý khách, quán ta không có trà Đại Hồng Bào , loại tốt nhất chỉ có Long Tỉnh có được không ạ : Tiểu nhị lo lắng nhìn sang Dương Long " người này đỡ đáng sợ hơn "

-Ừ nhanh mang lên: Hắn quên trà  Đại Hồng Bào rất quý hiếm, chỉ có Hàn Nguyệt tửu lâu của nha đầu này mới có thôi , cả vua cũng chỉ có vài cân, quý đến nổi không dám uống , nếu hắn mà biết Băng nhi ngày nào cũng dùng như không quan tâm chắc ghen tị chết haha"

Khoảng vài phút sau tiểu nhị đã nhanh nhẹn mang lên " hắn có gan cũng không dám chậm trễ" rồi lui ra đóng cửa phòng. Lúc này hai người nhàn nhã thưởng thức, Băng Nguyệt nhìn Dương Long ánh mắt đã nhu hòa hơn vài phần giọng nói cũng không lạnh như khi nảy :

-Ca huynh thấy mấy con chuột này như thế nào !!

-Cứ chơi đùa một chút cũng được : Dương Long trong mắt đầy ý cười, khi hai người vừa bước chân vào kinh thành đã có vài người đi theo bọn hắn,  ngu ngốc.!!

-Ân  ,Mặc : Băng Nguyệt cong khóe môi lạnh nhạt nói, tức thì không biết ở đâu xuất hiện một bóng dáng hư vô quỳ xuống cung kính : - Chủ tử

-Đ: Băng Nguyệt nhìn Mặc nghiêm giọng

Mặc đi theo nàng nhiều năm, giống như hình với bóng nên mỗi động tác lời nói, tính cách hắn rất rõ liền xoay người biến mất như hắn chưa từng xuất hiện dưới ánh mắt ngạc nhiên của Dương Long, hắn biết xung quanh Băng Nhi có người lặng lẽ đi theo võ công rất cao không kém hắn .

-Ám vệ của muội : thấy ánh mắt nghi ngờ của DL nàng nhàn nhạt giải thích, Mặc là người nàng duy nhất tín nhiệm ngoài 6 người họ, trong Ám Thần Cung địa vị của Mặc chỉ sau nàng ,hắn chính là cánh tay trái đắc lực  của nàng, là người nàng tuyệt đối tin tưởng còn Hồn Ảnh hay tứ hộ pháp đôi khi cũng có nghi kỵ.

Sát Thủ Băng Lãnh: Nghịch Thiên Biến TháiWhere stories live. Discover now