Chương 2

118 7 0
                                    

-Anh tưởng em sẽ không đến chứ?
-Hmm? Anh chờ em sao?
-Không...Không ph-

Gin chưa kịp nói hết câu thì tôi đã lao vào ôm anh ấy với một nụ cười, có lẽ, đó là thói quen rồi chăng...?
Nhưng không khác gì mấy, tôi lại tiếp tục được ăn gậy. Chắc là do tôi ăn gậy nhiều quá vào đầu  nên bị ngốc sao? Cơ mà, tại sao tôi vẫn thấy vui cơ chứ?
*****
-Oa....... Đây là thiên đường trong truyền thuyết sao? Thật đẹp....
Gin đưa tôi đến một cánh đồng hoa bát ngát tưởng chừng như vô tận, trước mắt tôi là những "nàng tiên" đang thi nhau khoe sắc dưới ánh nắng dịu dàng. Mỗi đoá hoa như có linh hồn riêng, được mẹ thiên nhiên ban cho sự ưu ái. Là những tạo hoá của sự xinh đẹp, chúng yểu điệu đung đưa như nhảy vũ điệu riêng của chúng trước những ngọn núi khó tính.
Một mùi hương thoang thoảng làm say đắm lòng người. Phải, Gin đã chìm vào giấc ngủ. Anh ấy nằm bất động trên cánh đồng cỏ xanh tươi (như chú bé Lượm =)) ) Và cũng vì thế, sự tò mò của một đứa trẻ cũng nổi dậy.
"Không biết mặt Gin như thế nào nhỉ? Có giống quái vật như trong truyện tranh không?" Hàng loạt câu hỏi không hẹn mà cùng nhau xuất hiện trong đầu của tôi.
Không cưỡng lại được, tôi từ từ tiến lại chỗ Gin. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng... Tôi phải thật cẩn thận để không chạm vào Gin. Nhấc chiếc mặt nạ cáo lên, lúc này t(r)ym tôi như muốn nhảy dựng ra ngoài...
Và tôi đã phải trợn mắt lên vì ngạc nhiên, không phải là con quái vật mà tôi hay tưởng tượng. Đó là khuôn mặt điển trai chừng 15,16 tuổi. Và hơn hết, Gin là...

Con người.

Trước khi tôi kịp phản ứng, Gin đã tỉnh dậy... Đôi mắt màu bạch kim, long lanh dần mở ra, và nó đang hướng nhìn tôi

-U oaaaaaaaa!!

Tôi giật mình, tiện tay úp trả lại Gin cái mặt nạ cáo với một lực thật mạnh.

-Oái ui!! Đau đấy nhé...
-E...Em xin lỗi.
-Tấn công người ta khi đang ngủ thì em quả là một cô bé đáng sợ.
-Em xin lỗi...!!
-Không sao, anh không để bụng đâu.
-Nhưng mà, tại sao anh lại đeo mặt nạ vậy...? Làm "người" không tốt hơn sao?
-Anh không phải là người, anh là một linh hồn. Và chiếc mặt nạ ấy là một minh chứng cho điều đó.

Tôi khẽ "oh" một tiếng. Tôi cảm thấy có chút vui, chút buồn. Và cả ngạc nhiên nữa.

Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến khu rừng này để gặp Gin. Để được tung tăng chạy nhảy, thoả sức vui đùa. Nhưng rồi, thời gian vẫn lặng lẽ trôi...

-Anh Gin này, từ ngày mai em sẽ không đến đây được nữa.
-...
-Em phải về thành phố để đi học.
-Sẽ quay lại chứ....?
-Đương nhiên rồi!!
-Anh sẽ chờ.

Và cũng từ đó, tôi yêu thích mùa hè hơn. Tôi luôn mong đến hè để được gặp anh, được chơi đùa cùng anh.

Thời gian tôi mong chờ đã đến, tôi lại được làm cái đuôi của Gin để đi khắp nơi trong rừng. Chúng tôi đuổi bắt, trốn tìm, thả diều cùng nhau. Hôm nay cũng thế, nhưng bỗng lại có biến xảy ra: một bàn tay to lớn mọc ra từ cái cây kia ôm chặt lấy Gin.

-Nguy hiểm! Đó là con người!
-Cám ơn chú, nhưng không sao ạ. Cô bé là người tốt nên rất hiểu chuyện.

Im lặng.

-Nếu Gin đã nói vậy, xin đừng chạm vào cậu ấy nhé! Cô bé.
-Vâng ạ.

Tôi mỉm cười, có vẻ như tất cả yêu quái trong rừng đều rất yêu quý và muốn bảo vệ Gin. Cũng phải thôi, anh ấy là một người tốt, đã vậy còn rất lễ phép.
Tôi có hơi ghen tị một chút. Yêu quái thì sẽ được chạm vào Gin sao?
Tôi cũng muốn, thật sự rất muốn. Nhưng tôi không muốn làm yêu quái đâu. Mâu thuẫn quá nhỉ?
******
-Hotaru!!! Em ở đâu?
-Hotaru, trả lời anh đi nào!!!

3,2,1.

-Khàaaaaaaaaa!!!

Tôi treo thân mình lên cây với cái đầu lộn ngược xuống để doạ Gin

-Em, thật là...
-Hị hị, em chỉ muốn xem gương mặt hoảng hốt của anh như thế nào mà thôi.

Tôi bĩu môi nói. Nhưng thấy đó, chiêu này chẳng có tạc dụng gì với một yêu quái như Gin.

Crắc!!
Là tiếng gỗ gãy khúc...

-Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
-Hotaru, cẩn thận!!!!!!

Gin sẽ đỡ mình sao? Gin sẽ chạm vào mình sao? Anh ấy đưa tay ra với tư thế như muốn đỡ tôi.
Không thể, không thể!! Mình không muốn Gin tan biến. Tuyệt đối không!!
Và may mắn thay, Gin đã kịp rút tay lại.

-Anh xin lỗi...
-Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, xin đừng chạm vào em. Làm ơn!

Gin khẽ gật đầu.
Và tôi cảm thấy rất hài lòng, nhưng... tại sao, tôi lại khóc?
Nước mắt của tôi tự tuôn ra, cho dù tôi không muốn chút nào. Còn Gin, cũng chỉ biết đứng nhìn tôi khóc mà thôi. Phải rồi, anh ấy có thể làm gì cơ chứ?

Khu rừng đom đóm (Hotaru no mori e)Where stories live. Discover now