Chapitre 1 - Chịu đựng.

39 0 0
                                    

Tôi bước chân đến một quán cafe lớn và hướng về cái bàn quen thuộc mà tôi thường hay ngồi. Đám "bạn mới" nhìn tôi và ra hiệu kêu tôi bước đến. Đã hai tuần kể từ ngày tôi chân ướt chân ráo sang Anh, tôi thấy tôi có thể dễ dàng nói chuyện với họ chứ không khó như tôi nghĩ. Và tất nhiên, đám "bạn" luôn trêu chọc cái giọng nói ngơ ngớ của tôi, đôi khi tôi thấy rất chán nãn, thật sự thì lúc đầu tôi có thể vui vẻ cho qua, nhưng sau đó thì nó làm tôi thật khó chịu, nhưng tôi chọn cách không nói gì cả. Tôi là một cô gái nhút nhát, lúc còn ở trường cũ, không ai làm phiền hay chọc phá gì tôi cả, và tôi cũng chẳng để ý đến, tôi chưa bao giờ là một cô gái có hơn 100 người bạn, ngược lại, tôi chỉ có khoảng 10 người bạn, và trong đó chỉ có 1 là tôi có thể tin tưởng.

Ở đây thì khác, tôi trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, đó là "nhờ" Anh Vy.. hoặc có thể là "tại" Anh Vy. Lúc đầu, tôi không thể không vui vì được quen với một cô gái nổi tiếng của trường, vì thế tôi đã làm quen được với rất nhiều người, nhưng tôi cũng không thoải mái gì lắm, tôi ghét những người coi mình là nhất, và chã xem ai ra gì, Anh Vy và đám bạn của cô ấy chính là như thế. Nhưng tôi không thể nào làm khác được, vì cô ấy là chị họ của tôi..

Bây giờ tôi sẽ kể về Lucie, cô gái này đến từ Úc, biệt danh của cô ấy là: Chuột túi. Rất trẻ con đúng không? Nhưng đó không phải là vấn đề làm tôi khó chịu nhất, mà là mọi người trong trường khinh thường cô ấy, nhổ nước bọt vào người cô ấy, xô đẩy cô ấy, cướp thức ăn...

Tôi từng nghĩ là cô ấy chỉ là một cái bao để đám con trai trút giận, nhưng tôi đã nhầm, tất cả mọi người trong trường, con trai và cả con gái đều ghét cay ghét đắng Lucie. Ngày hôm qua, cô ấy đã hét lớn rằng cô ấy ghét chúng tôi và muốn chúng tôi chết đi, lí do ư? Là bởi vì cậu bạn Hugo đã làm rơi thức ăn của cô ấy, tôi hiểu sự phẫn nộ của cô ấy, lúc cô ấy chạy đi, tôi chỉ hận không thể đuổi theo và nói rằng tôi không như thế, rằng tôi hiểu bọn họ chỉ là những tên đáng ghét, nhưng tôi đã không làm vậy, tôi cũng thật là đáng ghét.

Lucie học cùng lớp với tôi, và hôm nay, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mõi nên không ai động chạm gì cô ấy cả, bỗng những tiếng cười lớn vang lên làm tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tất cả mọi người cười ầm ĩ, tôi chã hiểu gì cả và nhìn theo ánh mắt của họ, tôi thấy một người con trai, rất đẹp trai và lãng tử đang đi về phía Lucie. Anh Vy hướng ánh nhìn về phía tôi và sau đó cười thật tươi và nói nhỏ vào tai tôi:

- Em hãy nhìn Harry đi, bọn chị vừa thách đố cậu ta, sẽ rất vui đấy! Cô nói và tiếp tục nhìn về phía chàng trai.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy khó chịu, sức chịu đựng của tôi đã đi đết cực đỉnh rồi, tên ấy đi về phía Lucie, hắn ta cầm lấy đĩa spagetthi và không chút áy náy, hắn đổ hết vào mái tóc vàng của cô gái ấy. Gưong mặt tôi trở nên đỏ, cảm giác như muốn khóc, khóc vì thương cảm tột đỉnh, à không, vì trong lòng muốn đánh đập một ai đó nhưng không thể. Cả thầy hiệu trưởng cũng cười, ôi, tôi không thể nào tin được, tôi chưa từng thấy sự xúc phạm nào lớn đến vậy.

Tôi không biết tại sao, tôi đứng dậy, tất cả mọi người đều cười, trừ tôi. Tôi lấy chiếc đĩa của mình trên bàn và từ từ bước đến, không chần chừ, tôi đổ hết những gì trên đĩa vào mái tóc của tên đáng ghét Harry này, tôi không thể hiểu nỗi những gì mình đang làm, tôi trừng mắt nhìn hắn và hét lớn:

- Tại sao anh dám?! Anh không phải là con người! Anh phải cảm thấy xấu hổ với những gì anh đã làm!

Đó không phải là câu nói của một anh hùng nào đó, mà đơn giản chỉ là những gì tôi nghĩ trong lòng, giây phút đó, tôi cảm thấy mình thật mạnh mẽ. Bỗng sau đó, tôi bắt gặp ánh mắt của hắn, đôi mắt hắn màu xanh lá nhạt tràn đầy giận dữ, tôi bất chợt rùng mình, giây phút ấy, tôi biết mình sẽ không chỉ có chiến tranh với Harry, mà với cả toàn trường.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 02, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thug Love.Where stories live. Discover now