Chương cuối: Dưới cái nhìn chăm chú của phụ thân bắn tinh cao trào!!

28.1K 259 64
                                    

Dưới cái nhìn chăm chú của phụ thân bắn tinh cao trào thú nhận, kết thúc, Nguyễn Ngưng: Em chỉ có mình anh.】』

. .

Lục Hoa ngồi trên bệ đá nhìn Nguyễn Ngưng rời đi, cười cười an ủi. Cậu biết Nguyễn Ngưng đã được thông suốt, trong thâm tâm thấy mừng cho bạn mình. Có thể người ngoài sẽ nói làm gì lại dễ dàng tha thứ cho Sở Phóng như vậy, thậm chí sẽ cho Nguyễn Ngưng gặp một người chồng khác(*). Nhưng coi như chỉ có bạn bè thân thiết là Lục Hoa mới biết, Nguyễn Ngưng đối với Sở Phóng chấp niệm bao sâu. Tình cảm không biết nơi nào nảy lên, càng lúc càng sâu đậm.

(*) (raw ghi là phu quân luôn đấy.)

Nếu nhất định phải chung một chỗ, cần gì phải lãng phí thời gian hành hạ lẫn nhau. Nguyễn Ngưng đây cũng tính là 'sau cơn mưa trời lại sáng' đi, việc đời cũng thật kỳ diệu. Giống như cậu, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới tình cảm đối với anh trai mình có thể đơm hoa kết trái, nhưng hôm nay cũng nhận được hạnh phúc trĩu nặng này.

Nhớ tới ngày đêm ngọt ngào với nam nhân, Lục Hoa cười tươi như hoa quỳnh. Thật hạnh phúc, mỗi một ngày đều chờ đợi ngày mai lại có hắn, luôn cảm thấy đến khi tóc bạc hoa râm cũng không đủ.

Lục Hoa trở về phòng tự học tìm nam nhân. Người nọ đang xem sách giáo khoa của cậu, giúp cậu chỉnh sửa lại ghi chép. Nam nhân tùy tiện ngồi đó, bớt đi nghiêm túc lạnh lùng khi làm việc thường ngày, cả người ôn nhu giống như nắng ấm mùa đông. Lục Hoa lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay anh hai, tựa vào vai hắn đọc sách.

Hai người lúc nãy đã chơi đùa một trận, lúc này quả thật nên vào chuyện chính. Lục Dạ Hằng nhìn Lục Hoa nằm trên người mình đọc sách, cũng không sửa lại tư thế không đúng của cậu, ngược lại săn sóc điều chỉnh vị trí của mình cho Lục Hoa nằm thoải mái một chút.

Hai người ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Lục Hoa tiếp tục vùi trong lòng nam nhân nhà mình đọc sách, Lục Dạ Hằng khe khẽ vuốt ve mái tóc dài của Lục Hoa, lẳng lặng ngắm dung mạo người trong ngực, không cảm thấy nhàm chán chút nào.

(◦¯ ˘ ¯◦)

Chạng vạng tối đến lúc ra khỏi trường, Lục Hoa và Lục Dạ Hằng bị Sở Phóng và Nguyễn Ngưng chặn lại, hai người nói muốn mời bọn họ ăn cơm. Lục Hoa hứng thú cực kỳ nhìn hai người đang nắm tay, trêu ghẹo nói: "Đây là làm lành rồi hể?" ( ੭ ・ᴗ・ )੭

Sở Phóng ho khan hai tiếng, giống như có chút quẫn bách nhưng vẫn nói: "Tôi vẫn đang trong thời gian 'thử việc', cho nên là... khụ, ủng hộ nhiều hơn ha ha."

Nguyễn Ngưng cười nói: "Anh ấy muốn nói chuyện yêu đương lần nữa, tớ vừa chấp nhận lời bày tỏ của ảnh. Sau này thế nào thì còn chờ xem biểu hiện."

Lục Dạ Hằng nghe vậy nhíu mày, không có vạch trần lời nói dối rõ ràng ra thế của Nguyễn Ngưng. Nếu cậu ta có thể cùng Sở Phóng chia tay, chữ 'Lục' trong 'Lục thị' cho viết ngược luôn đấy. Lục Hoa ngược lại không khách khí cười thành tiếng, thật sự là bộ dáng nho nhỏ ngạo kiều của Nguyễn Ngưng quá buồn cười, trong miệng nói không tình nguyện, nhưng khóe mắt chân mày đều rõ ràng thấy được ngọt ngào đắc ý, giống như con nít khoe khoang món đồ chơi yêu thích với bạn bè.

[ĐM/Edit] Anh Trai Dâm Ma Và Em Trai Dâm Đãng (Cont)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ