[đoản] Ký ức bị lãng quên p1

Beginne am Anfang
                                    

4.

- " Đại ca, anh hẹn em có việc gì sao" Vương Nguyên ngồi xuống ghế đối diện với Vương Tuấn Khải, từ từ hỏi.

- " Bộ em đi mấy năm về anh không được hẹn em sao?" Vương Tuấn Khải giả vờ oán hận.

-" Haha, nào có, tại em nghĩ anh không có thời gian dành cho người em kết nghĩa này thôi"

- " Ý gì chứ" Vương Tuấn Khải trừng mắt " Anh nào phải hạng người vậy a"

- " Chứ ai vì theo đuổi người đẹp không thèm ra sân bay đón em hả" Vương Nguyên cười lớn.

- " Em phải thông cảm a, Khó khăn lắm mới đuổi người đến tay mà" Vương Tuấn Khải giả vờ đáng thương.

- " Thôi không đùa anh nữa, Doãn Kha đâu rồi, không đi cùng anh"

- " Em ấy bận"

-" Chứ không phải tránh em sao, em không hiểu sao có cảm giác Doãn Kha dường như có địch ý với em"

Vương Tuấn Khải định lên tiếng, nhưng thấy người phục vụ đi tới nên đành im lặng. Vương Nguyên không cầm menu theo thói quen gọi một ly café đen bỏ ba viên đường.

Khi nghe Vương Nguyên gọi vậy, ánh mắt Vương Tuấn Khải chợt lóe sáng, chờ cho người phục vụ đi khỏi, anh liền hỏi:

- " Không phải lúc trước uống trà xanh sao, em đâu thích café"

Vương Nguyên hơi nhíu mày, anh không nhớ chuyện này, nhưng dường như từ khi mất trí nhớ tới giờ, trong tiềm thức lúc nào cũng gọi café đen chỉ bỏ ba viên đường.

- " Thay đổi khẩu vị không được sao, mà anh đừng đánh trống lãng" Vương Nguyên không hiểu sao lại không muốn đào sâu vào, dường như anh sợ sẽ phát hiện một chuyện gì đó làm thay đổi cuộc đời anh.

- " Chuyện Doãn Kha hả" Vương Tuấn khải cũng không phát hiện ra suy nghĩ của Vương Nguyên, gãi đầu cười " Doãn Kha thật sự rất tốt"

- " Em có nói Doãn Kha không tốt đâu, chỉ là thấy cậu ấy không thích em thôi"

- " Có lý do cả mà" Vương Tuấn Khải cười khổ.

-" Lý do gì?" Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi, anh nhớ mình đâu có làm gì Doãn Kha đâu. Chỉ có Doãn Kha 3 năm trước vô duyên vô cớ đánh anh một trận thôi. Mà anh nhớ, mình cũng đâu có đánh trả.

- " Lý do, em phải tự mình nhớ mới được"

- " Vậy phiền rồi, em thật sự chẳng muốn nhớ gì cả"

Vương Tuấn Khải kích động: " Tại sao? 3 năm trước em cũng nói vậy, em thật sự không hề muốn nhớ lại sao, em không tò mò trước đây mình như thế nào à. Em không nghĩ mình trước đây mình có người yêu rồi sao?"

- " Ba năm trước anh đã nói em chưa có người yêu, giờ anh nói như vậy để được gì? Huống hồ nếu em có người yêu, thì người đó đâu, sao chưa từng xuất hiện. Dù có quên hết mọi thứ, nhưng nếu em yêu người đó, em nhất định sẽ nhận ra" Vương Nguyên vẫn bình tĩnh nhìn Vương Tuấn Khải, từng lời nói ra khiến Vương Tuấn Khải phải cứng họng.

- " Bây giờ em đã có NaNa" Vương Nguyên nhấp một ngụm café, café đắng ngắt đọng ở cổ họng mãi vẫn không tan. Nhưng anh cũng không hiểu sao lại thích cái hương vị này.

- " Em có nhớ Thiên Tỉ không?" Vương Tuấn Khải cố gắn lần cuối.

- " Là Người 3 năm trước xuất hiện cùng anh đúng không, em nhớ mà"

- " Vậy nếu anh nói, giữa hai người có điều gì đó khó nói thì sao?"

- " Không phải người đó" Người trong ký ức mờ nhạt của anh và Thiên Tỉ anh gặp 3 năm trước khác nhau hoàn toàn, người trong đầu anh là một thiếu niên thích cười rất ấm áp, còn Thiên Tỉ là một người lạnh lùng xa cách. Nên tuyệt đối không phải.

Vương Tuấn Khải thở dài: " Em chắt chắn đến vậy sao, không một chút do dự"

- " Vậy coi như em nhầm đi, vì em mất trí nhớ, còn cậu ta thì sao, không lẽ cũng mất trí. Còn anh nữa, anh nói em chưa có người yêu, vậy giờ lại quay sang trách em." Vương Nguyên càng nói càng mất bình tĩnh " Em mệt rồi, đi trước" Nói xong Vương Nguyên liền đứng dậy đi, nhưng chỉ được mấy bước, anh lại quay lại:

- " Em và Na Na sắp kết hôn, lần này trở về cũng là vì chuyện này, giờ báo cho anh biết"

Vương Tuấn Khải nhìn bóng Vương Nguyên đi khuất, khẽ lên tiếng:

- " Nói em chưa có người yêu vì hai người chưa bao giờ thừa nhận, và hơn hết lúc đó em nói yêu NaNa. Tiểu Thiên trở nên khác lạ như vậy, vì một năm em mất tích đã làm thay đổi con người em ấy. Em ấy coi như không quen em, vì những lời em nói đã làm tổn thương em ấy, nhưng mà em đã quên rồi. Và em ấy không đi tìm em nữa vì em đã yêu một người khác mà quên đi em ấy."

Đáng tiếc, lúc Vương Tuấn Khải nói những lời này, ngoài anh ra, không một ai nghe cả.


TG: Mọi người cho ý kiến đi a. mọi người thấy đc ta sẽ viết tiếp, còn ko thì coi như kết ở đây. hihi

[NGUYÊN THIÊN] LINH TINH THÌ CHO VÀO ĐÂY!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt