Chap 5: Tặng quà

841 47 4
                                    

Sorry các bạn, vì bận thi học kì nên mình chưa đăng chap mới :) Mình sẽ đăng bù sau :)

*******************

Và món đồ mà Shinichi đang để ý là??? Khụ, đó chính là... đồ lót của các chị em (hạn hán lời =.=). Ai tới bảo cho cậu vì sao trong cửa hàng quần áo lại có bán cả đồ lót đi, không phải những thứ đó thường được bày riêng trong những cửa tiệm chuyên dụng hay sao???

Cô bé bán hàng nhiệt tình lập tức nhận ra tầm mắt của cậu đang hướng về phía thứ gì, liền nhanh chóng mở máy phát quảng cáo tiếp:

 - Anh này, anh biết không, hôm trước em vừa đọc được một bài báo, người ta nói ở phương Tây, con trai cũng hay tặng đồ lót cho bạn gái vào ngày Valentine trắng lắm đấy!

- Hả? Chuyện đó có thật sao? - Shinichi ngạc nhiên hỏi.

- Vâng, đương nhiên là thật rồi. Bên đó sống thoáng lắm mà, hơn nữa giữa con trai và con gái, khi đã quen nhau đến một thời điểm nhất định thì việc tặng nhau những món đồ thân thiết này ám chỉ việc tiến tới một mối quan hệ sâu sắc và lâu dài hơn, không ai cảm thấy nó là bất lịch sự hết.

Nói rồi, cô bé đó nhiệt tình dẫn Shinichi đi tới trước quầy bày bán đồ lót, thản nhiên cầm một chiếc lên giới thiệu (người đâu vô tư quá mức .-.)

- Đây này, anh coi đi. Chỗ hàng này bọn em cũng vừa mới nhập về đấy, nhập bao nhiêu hết bấy nhiêu, là nhãn hiệu đồ lót siêu nổi tiếng và rất được các cô gái ưa chuộng bây giờ.

Làm như không nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của Shinichi, cô bé vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Đồ lót với con gái cũng quan trọng lắm, nếu không chọn cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới ngực cực kỳ. Anh này, bạn gái của anh thường mặc size bao nhiêu, cỡ ngực của cô ấy là gì, em đảm bảo sẽ chọn giúp anh một chiếc áo lót vừa quyến rũ vừa thoải mái làm quà tặng cho cô ấy...

Shinichi chưa kịp lên tiếng từ chối thì đã bị cái giọng điệu đáng ghét khiến cậu hận nghiến răng nghiến lợi chen ngang: 

-Tôi nghĩ cô ấy chắc phải cup B, chưa tới cup C nhưng dù sao cô ấy cũng còn trẻ, có thể phát triển thêm, cậu nên chọn loại nào mặc dễ dàng và thoải mái một chút để tránh ảnh hưởng tới phúc lợi về sau của mình...

- Ơ? Hả? - Cô bé bán hàng ngẩn tò te nhìn anh chàng đẹp trai không kém người đang mua hàng của mình bất ngờ xuất hiện, thản nhiên lên tiếng bàn luận về "cúp ngực" của bạn gái người ta.

- Kaito Kuroba!!!!!! - Shinichi giận nổ phổi, xoay người muốn tung cho cái gã khốn khiếp kia một cú đấm. Thế nhưng làm gì có ai ngu tới nỗi ngã hai lần trong cùng một chỗ chứ, Kaito đã sớm khôn khéo lùi về phía sau tránh được đòn sát thủ này.

Không đánh được kẻ vô lại kia, Shinichi cũng không thèm quan tâm nữa, cậu bực bội nói với cô bé bán hàng: 

- Gói cho tôi chiếc váy kia lại! - Rồi cu cậu hậm hực quay đầu bước ra ngoài cửa chờ.

- Ôi chao ôi chao, giận rồi kìa ~ - Kaito bĩu môi nhìn theo bóng Shinichi rời đi, sau đó bỗng nheo mắt lại đầy mờ ám.

- Này cô bé. - Cậu ngoắc tay gọi cô bé bán hàng đang ngơ ngác kia tới gần, rồi thì thầm vào tai cô nhóc một vài chuyện gì đó.

**************

Tối hôm ấy...

Khi Kudo Shinichi thở hổn hển chạy đến công viên thì Ran đã đứng đợi ở đó một lúc rồi. Cậu vừa nới rộng cổ áo cho bớt nóng vừa vội vã giải thích:

- Xin lỗi Ran, không ngờ trên đường tới đây lại bị kẹt xe kinh quá, tớ thật sự không cố ý để cậu phải chờ đâu...

- Không sao không sao, tớ cũng mới đến được vài phút thôi... - Ran cười híp mắt tỏ vẻ không để bụng. Ban nãy khi Shinichi có nhắn tin hẹn cô ra công viên tản bộ, vừa vặn ba lại đòi đi sang nhà bạn chơi nên cô gọi taxi tới đưa ông đi rồi mới chậm rãi bước đến công viên này. Không biết cậu ấy lại có chiêu trò gì nữa đây.

Đương nhiên là con gái, Ran Mouri không hề quên hôm nay là ngày lễ kỉ niệm gì. Nói không háo hức là giả, bởi cô vẫn luôn mong chờ những món quà của cậu suốt bao năm họ quen nhau, mặc dù chúng chẳng thể nói lên điều gì nhưng vẫn khiến trái tim thiếu nữ của cô như được an ủi và lấp đầy bởi hạnh phúc vậy.

Hai người nắm tay nhau đi dạo một lúc rồi dừng lại ngồi xuống một ghế đá trong góc công viên.

Shinichi căng thẳng đưa cho Ran hộp quà. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tặng quà cho nhau nhưng bởi vì hộp quà này có ý nghĩa đặc biệt, là dũng sĩ mở đường quyết định cho thắng lợi tương lai về sau của cậu nên Shinichi không thể không hồi hộp vì nó. Cậu bất an siết chặt một chiếc hộp nhỏ hơn trong túi áo, nhìn Ran vui vẻ nhận lấy món quà, thận trọng gỡ từng lớp giấy gói ra.

Tháo nơ, rồi giấy, rồi là hộp các tông...

Shinichi nhắm mắt, nín thở chờ thời khắc quyết định. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc nở nụ cười, cậu chắc chắn sẽ bắt lấy cơ hội này quỳ xuống cầu hôn. Nhưng rồi...


{Shinran, Kaiao} Valentine Trắng của Shinichi và KaitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ