Chương 1: Định Mệnh

340 14 0
                                    

Buổi sáng hôm ấy, khi ánh bình minh vừa thức giấc. Đàn chim đang tung tăng ca hóy đón chào một ngày mới rạng rỡ. Có một cô nàng trinh nữ tên Tâm, đang dạy học cho các trẻ em trong xóm ở trước sân nhà cô với hi vọng sẽ giúp cho chúng có được một tương lai tươi sáng hơn với tà áo dài trắng kết hợp với chiếc quần màu đen mà cô yêu thích.

Bên mái nhà tranh, có cặp cụ già vốn là bạn thân với nhau từ thời còn đi học. Một ông là ông Ngoại của Tâm, một ông thì là ông Nội của Hưng. Sáng nào hai ông cũng chơi cờ tướng và uống trà để tận hưởng cuộc sống. Bất chợt, ông của Hưng nói:
"Thằng cháu tui nó đi công tác xa. Tui dặn nó hốt cho anh vài thang thuốc, nó hứa sáng nó đem qua. Mà sao tới bây giờ chưa thấy nó qua"
"Thì từ từ rồi nó đem qua" ông của Tâm đáp&cười
Ông nói tiếp với giọng nói có vẻ tự hào:
"Với lại con cháu tui nó mới lo thuốc cho tui rồi. Cái chân nó cũng đỡ nhiều rồi."
Ông của Hưng liền khen:
"Cháu gái ông ngoan quá! Tối ngày lo dạy cho mấy đứa nhỏ nó học"
Hô hô

Bỗng nhiên từ phía sau bụi tre kia, có một anh chàng ăn mặc khá bảnh bao với bộ áo sơ mi trắng ngả vàng và một chiếc quần Tây.
"Hưng! Lại đây con", ông của Hưng nói
"Dạ" Hưng đáp
Hưng ngồi xuống và đưa thuốc cho ông kèm theo lời nhắn nhủ và hỏi thăm.
"Ông khoẻ chưa ạ? Ông nhớ thuốc này mỗi ngày uống 1 lần nha."
Ừ ông đỡ rồi con. Cảm ơn con!"

Đã đến lúc các học trò của cô Tâm phải về, các em đứng lên và đồng thanh nói:
"Thưa cô thưa mấy ông con về..."
"Ừ về nha" các ông trả lời.
"Ủa anh là ai vậy?" Tâm hỏi với giọng điệu có vẻ ngạc nhiên
Hưng giật mình và nói:
"Hết hồn. Anh là cháu ông Tư ( ông Nội của Hưng ), anh tên Hưng! Rất vui khi được gặp Tâm."
"Hay ha anh biết tên tui lun ha. Thoi ngồi đây chơi uống trà"
Và cả ngày hôm ấy cả nhà ngồi quây quần bên nhau vui vẻ và ăn cơm trưa cùng nhau.

Hoàng hôn đã thức giấc, đến lúc mọi người cũng phải về nhà nghĩ ngơi. Mọi người chào nhau và đi về. Khi Hưng đang đi ngang qua bụi tre để ra ngoài thì bỗng nhiên, cô ấy nhảy vọt từ bụi tre ra;
"Hù"
"Maaaaaaaaa" Hưng la lên
"Ma cái đầu anh á! Tui Tâm nè!"
"Làm hết hồn má! Có gì hăm?"
"Err có gì trên đầu anh kìa để tui lấy xuống"
Hưng đứng yên để Tâm lấy "vật lạ" gì đó từ đầu Hưng xuống. À thì ra là chiếc lá vàng khô. Cô ấy đưa cho Hưng chiếc lá ấy kèm theo đòn bánh tét mà cô vừa nấu xong:
"Nè, tui mới làm xong. Cho á!"
Hưng nhận nhưg chưa kịp nói lời cảm ơn thì cô ấy đã đi đâu mất tiêu. Trước khi cô ấy vô nhà cô nói:
"Ê mai hẹn cỡ trưa ra đồng mua kem ăn!"
"Ờ"
Và cả hai tạm biệt nhau giữa ánh nắng hoàng hôn đang lặng dần...

Đừng Hỏi EmWhere stories live. Discover now