CANCER GẶP NẠN

142 6 5
                                    

Bơ fic quá lâu rồi, còn không ra nữa sẽ chẳng còn ai nhớ ts fic này mất.
--------------------------------------------
Cancer định gọi cho Scorpior để nói chuyện, nhưng đến khi nghe giọng anh thì lại không dám nói gì, chỉ nói hẹn đi xem phim.

Trong suốt thời gian đi chung, Cancer không hề nói gì, trừ lúc Scorpior hỏi gì, ngoài ra cô không lên tiếng.

Scorpior thắc mắc muốn hỏi nhưng người kia lại không trả lời.

- Can-chan, rốt cuộc có chuyện gì vậy, nói mình nghe được không?

- Không có gì đâu, yên tâm đi. Giờ về thôi, mình mệt rồi.

-Ơ.... ừ, về!!

"Cậu bị sao vậy???"

Từ phía sau, Mikako quan sát 2 người.

- Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.

-----------------------------------------------

Umi đã bắt đầu kế hoạch dụ dỗ Scor-kun. Cô luôn tìm cách chen vào giữa 2 người, luôn hướng về phía Cạp-kun mà cười tươi. Bạn bè nhìn thấy cảnh này đều khó chịu, từ trong tâm trí có chút muốn bài xích cô em này.

Cancer thấy hết, cô cũng biết cô gái đó muốn làm gì, cô cũng muốn biết bạn trai cô có vẻ gia cảnh người kia mà bỏ rơi cô không.

Scorpior cảm thấy khó chịu, anh không muốn Umi cứ xáp vào mình như thế nhưng anh đã hứa với Cancer là cố gắng hòa đồng với mọi người, không còn cách nào khác chỉ đang nhịn xúc động muốn đẩy người kia ra. Nụ cười trên môi cũng cứng lại.
---------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật, Cancer đến nhà Guen phụ dọn dẹp.

- Wei wei, sao mang cái hộp này theo vậy. Có cần giữ gì đâu??- Kyouka thắc mắc, tay giơ lên cái hộp gỗ màu đen khắc nhiều kí tự kì lạ.

- Chiếc hộp đẹp quá. Các cậu mua ở đâu vậy?? À mà tấm tranh này treo đâu??- Cancer cầm trên tay bức tranh "Hổ tọa trúc lâm".

- Cái hộp được tặng, treo bức tranh bên cạnh cái đồng hồ ấy.-Mikako vẫn cắm cúi lau mấy cái ly trà, không ngước lên nhưng vẫn trả lời.

Dọn dẹp đến trưa thì hoàn tất, để cảm ơn, Mikako đã làm bánh mochi nhân kem matcha để Cancer mang về. Đang ăn bánh vui vẻ, điện thoại của Cancer vang lên. Cô nhìn vào màn hình, sắc mặt từ từ đen thui.

Không mang chiếc bánh về, Cancer viện cớ có việc nên đi trước. Nhìn Cancer khuất xa, Kyouka mới lên tiếng:

- Định để yên à??

- Không.
---------------------------------------------------

Scorpior đang luyện võ tại sân nhà thì đột nhiên mất đà, suýt chút là treo chân. Anh hoang mang trước giờ không hề xảy ra chuyện này. Còn đang bận suy nghĩ thì hình ảnh Cancer xuất hiện trong đầu, trái tim đập mạnh 1 nhịp như đang cảnh cáo anh.

Gọi điện cho Cancer nhưng cô không nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời. Scorpior phải kiềm chế lắm mới không đập vỡ chiếc điện thoại mới mua 1 tháng.

- Chết tiệt, cậu đâu rồi Cancer??

Đang vo đầu bứt tóc, điện thoại "tinh tinh" 2 tiếng thông báo tin nhắn, anh nhanh chóng mở lên vì nghĩ đây là tin nhắn của Cua-chan. Nhưng đời không như là mơ, tin nhắn đến từ số lạ.

- Khu nhà hoang đường số 3 sao?? Nghĩa là gì??

Còn đang bận hoang mang, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Cancer. Không lẽ...

Nhanh chóng phóng xe đạp đến nơi cần đến, không để ý tiếng gọi của mẹ ở phía sau.

Mikako và Kyouka lại từ góc khuất phía bên trái nhà Scorpior đi ra.

- Vậy là xong sao??

- Ukm.

-------------------------------------------------

Cancer mơ màng tỉnh dậy, đầu nhức chân tay rã rời.

- Tỉnh rồi à??- Phía trên phát ra tiếng cười khinh bỉ.

- Cô lại muốn bày trò gì đây??- Hiện tại tay chân Cancer bị trói chặt khiến cô rất khó chịu, cộng thêm tác dụng của thuốc mê nên giờ cô vẫn còn hơi u mê.

Umi nhìn một lượt người bị trói trước mặt, thâm tâm dấy lên một sự ghen tức cùng xem thường. Ghen tức vì sao người kia không dành sự quan tâm cho cô, khinh thường người con gái kia sẽ không đem lại tương lai sán lạn cho người kia.

- Tôi hỏi chị một lần cuối, hoặc là hôm nay chị không rời khỏi đây, hoặc là cầm chi phiếu 10 vạn???

- Cô xem cậu ấy là món hàng sao?? Muốn mua thì mua muốn bán thì bán?? Uổng cho cô yêu 1 chàng trai mà không biết anh ta ghét gì. Thật đáng thương!! 😏😏

- Cô.... cô cứ mạnh miệng đi, để tôi xem lúc sắp chết cô có đủ can đảm để la không.

- Đồ rắn độc!!

Đúng lúc cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước vào.

- Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Tốt lắm Akita-san, trở về sẽ có thưởng. Giờ thì... vĩnh biệt Kinomoto Cancer!!!

Căn nhà bốc cháy trong nháy mắt.    Bởi vì là nhà hoang, lại nhiều vật dụng dễ bắt lửa, cho dù là nó chỉ  là ngọn lửa được mồi từ bên ngoài.

Cancer thừa hiểu tình hình của mình nguy cấp ra sao. Cô cố gắng tháo sợi dây thừng trói tay cô, nhưng nó quá chặt, cô không thể tháo, ngược lại 2 cổ tay đã chảy máu do ma sát.

- Chết tiệt!!! Làm sao mình có thể thoát khỏi đây đây???

Scorpior đang dùng hết sức lực, nhanh chóng đến căn nhà hoang đó để cứu người yêu của mình.

- Cancer, cậu không được phép có chuyện gì!! Hãy cố lên, mình tới cứu cậu đây.

Thế nhưng mọi chuyện lại chứng minh đời không như là mơ!! Lúc đến nơi, cảnh sát đã đứng đầy ngay đó và căn nhà chỉ còn là đống đổ nát.

-Không thể.... Cancer... AAAAAAAAAA!!!!!!
------------------------------------------------

Chap mới ngắn nhỉ 😊😊😊

(YẾT GIẢI) TỪ TÌNH BẠN ĐẾN TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now