Chương 1: Looking for your name

827 53 4
                                    

[11.05.2018]

Cậu gần như bò ra sàn nhà lạnh lẽo bằng cái đầu gối đau đến muốn bỏ trốn khỏi thân thể. Lại một ngày vất vả ở bến cảng. Thông thường cậu sẽ làm ca sáng sớm tinh mơ, phụ vài việc lặt vặt cho các tàu cá từ ngoài khơi xa mới về đem theo hàng tấn thứ tươi ngon hấp dẫn. Vậy mà ngày nay cậu lại hăng hái làm ca ngày suốt gần 12 tiếng để giờ đây vật vờ như xác sống. Chỉ vì hôm nay con tàu lớn nhất mùa đánh bắt đã cập cảng.

"Heeyeon về rồi hả con."

"Dạ vâng ạ." Cậu lễ phép đáp lời mẹ, trong lúc đôi tay mệt mỏi tháo đôi giày sờn cũ bỏ lại ngay ngắn nơi kệ cạnh cửa.

"Vẫn còn sớm, ăn chút gì nhé." Mẹ cậu nói rồi đi thẳng vào trong không đợi câu trả lời.

Lúc nào cũng vậy, bà chưa từng để cậu phải đói dù chỉ một bữa. Nhà cậu không được khá giả như bao gia đình khác, từ nhỏ cậu chỉ biết có mẹ, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống tới tận bây giờ. Nhiều lúc cậu gặng hỏi rằng bố mình đang ở đâu nhưng mẹ chỉ bảo bố mất rồi. Giọng điệu hờn dỗi của bà chẳng khiến ai tin tưởng. Cậu đoán chắc ông cụ thân sinh có lẽ vẫn đang hít thở tồn tại ở nơi nào đó.

Căn nhà hai mẹ con đang ở không đến nỗi xập xệ, một người họ hàng xa đã cho mẹ con cậu ở mà không đòi hỏi nhiều, vì họ đã định cư ở nước ngoài nên đơn giản họ cần người trông coi căn hộ cho đến khi có thể bán nó với giá hời. Khoản tiền lẽ ra dành để thuê nhà trọ được mẹ cất kĩ như một khoản dành cho việc khẩn cấp. Tuy vậy nó cũng chẳng được bao nhiêu khi mà cậu bắt đầu tuổi đi học.

Tiếng leng keng muỗng đũa cùng tiếng cười nói rộn ràng kết thúc một buổi tối vui vẻ. Cậu học hết cấp 3 thì nghỉ, một người bán hàng lưu niệm thủ công ở cái làng chài nghèo không thể giúp mẹ cáng đáng nỗi khoản học phí đại học. Cậu chẳng lấy đó làm phiền, thậm chí còn khá tự hào khi mà học thức của cậu tạm gọi là cao so với người khác. Mặt khác chuyện đi làm kiếm ra tiền cũng khiến mọi người ngưỡng mộ.

***

Ăn xong bữa tối no căng bụng, Heeyeon tắm rửa thay đồ rồi nhanh chóng leo lên giường lôi chiếc điện thoại cũ ra. Mỗi mùa đánh bắt cậu tích cực hăng hái phụ việc, mấy ông chủ tàu thương cậu thân gái cực khổ hay cho thêm một ít gọi là tiền thưởng. Dành dụm 3 năm, cậu mua được chiếc điện thoại cũ từ đứa bạn cùng làng. Màn hình xuất hiện một vết nứt, đó là lí do cậu mua được với giá chỉ bằng một nửa.

Heeyeon thích nghe nhạc, cậu nghe đủ mọi thể loại khiến cơ thể hào hứng nhịp nhịp theo hoặc những bản nhạc lãng mạn khiến cậu chìm đắm. Cuộc sống hiện tại đủ để hai mẹ con không khốn khổ lo nghĩ, cứ ung dung tự tại trôi như những vì sao lấp lánh hàng đêm. Cửa sổ mở ra chào đón bầu trời đêm lộng lẫy, chốn nông thôn chân chất của cậu hơn hẳn đô thị phồn hoa kia.

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm nhấp nháy tín hiệu vẫy chào, cậu ngờ nghệch nhắm mắt đưa tay lên nắm bắt lấy nó.

"Xin chào, my little star." Lời chào dân dã từ con người bình dị.

Hôm nay là một ngày vất vả nhưng vui lắm Skye ạ. Cậu gọi vì sao là Skye theo tên một nhân vật trong series yêu thích (*). Tớ lại có một khoản để dành nữa rồi, chẳng mấy chốc sẽ đủ cho mẹ một chiếc áo ấm. Thật ra tớ muốn mua đôi giày mới, nhưng giày cũ vẫn đi được còn áo ấm của mẹ sờn lắm rồi.

[Shortfic] In The Eyes [HaJung]Where stories live. Discover now