Ong Seongwoo?

287 19 0
                                    


Đến tận khi đứng trước cửa nhà Seongwoo với đống đồ đủ sinh tồn trong một tuần, Sewoon vẫn không khỏi băn khoăn về quyết định của mình.

Sewoon không phải là người ưa nói năng cộc lốc thiếu lịch sử nhưng vẫn không ngăn được bản thân chửi thề với thông báo chung cư bé xíu bốn tầng nơi cậu thuê trọ cắt nước 6 ngày. Với 70% cơ thể là nước, 6 ngày không có nước có khác nào địa ngục chỉ có Hades và con chó ngao nhưng thiếu bóng Persephone. Trong tình huống cấp bách, tùy nghi di tản trở thành con đường sinh tồn duy nhất cho hơn chục mạng người thuê phòng nơi đây. Tất lẽ dĩ ngẫu, Sewoon cũng ngồi xuống tính đường sống cho bản thân. Đầu tiên loại bỏ lựa chọn người thân họ hàng vì gia đình vẫn đang ở cả Busan. Tiếp đến bạn bè trang lứa cấp 3, đứa không ở Seoul, đứa ở Seoul thì đầu kia thành phố, lại thêm khoản không có ở một mình, làm phiền một người lạ hoắc không phải là điều hay ho. Hay Donghyun, nhóc hậu bối thân thiết cùng khoa? Cái phòng ki túc của Donghyun và Gwanghyun cũng không mấy to tát, chưa kể vẫn có một thằng nhóc Donghan tướng tá nhỏ bé gì cho cam, có nhà anh họ nhưng thi thoảng vẫn lượn tới lượn lui "học nhóm" rồi cắm rễ như một thành viên không chính thức. Nhắc đến Donghyun, chợt trong đầu Sewoon nhảy ra hình ảnh ông anh họ bắn ba khẩu đại bác đã tới của Donghyun thế nào lại đồng hương với Sewoon. Và thật tình cờ, căn hộ Youngmin thuê ở cùng Minhyun và Daniel lại không nhỏ, mà theo như Donghyun nói, để vừa với kích cỡ ba con người ấy. Như thể tình cờ hơn nữa, Sewoon lại chơi thân với Youngmin từ thuở bỡ ngỡ bước chân vào trường cũng như có mối quan hệ tốt đẹp với Daniel. Sewoon chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với Minhyun trừ những buổi gặp mặt đồng hương Busan, hay những buổi trưa Daniel hối hả vẫy Sewoon cùng hai nhóc Donghyun- Gwanghyun lại ăn cùng nhưng nhìn chung Minhyun đem lại ấn tượng dễ chịu hơn gương mặt lạnh như tiền thường thấy của ảnh, đặc biệt là đôi mắt Minhyun thường híp lại thành vầng trăng khuyết trước mấy câu đùa giỡn đúng chuẩn mực mặt dày của mấy ông bạn. Thế nên, Sewoon có phần vững tâm khi nhấc máy gọi cho Youngmin.

"Sewoonie, anh xin lỗi nhưng ngày mai cả anh và Daniel lẫn Minhyun lên đường đi thực tế về lại Busan cả tuần mất rồi."

Giọng Youngmin qua điện thoại vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày anh nói với cậu, hôm nay có thêm phần áy náy và lo lắng nhưng trong tai Sewoon lúc này chỉ nghe tiếng sấm giữa trời quang, hay như ông cha vẫn nói là hiện tượng sét đánh ngang tai.

"À, bạn anh vừa ở một mình vì bạn cùng nhà chuyển đi, mà Sewoon cũng quen nó đấy."

Và thế là Sewoon đứng đây, trước cửa căn hộ của Seongwoo, balo trên vai, Youngmin bên trái, Daniel bên phải, Minhyun sau lưng và lo lắng về quyết định của bản thân. Nếu nói bạn bè thì có thể chưa tới, nhưng có quen biết thì chắc chắc Sewoon có biết Seongwoo. Dĩ nhiên không chỉ vì trong trường có ai mà không biết Seongwoo, mà nhờ những bữa trưa Daniel vẫy lại ăn cùng, Minhyun đã ngặt nghẽo trước câu gì đó Seongwoo vừa nói. Và Sewoon phải công nhận một điều, trái với các tin đồn ăn chơi xung quanh Seongwoo, anh khóa trên cười lên nhìn khá giống một con mèo với đôi mắt hấp háy cong lại, hai bên sống mũi chun chun như có râu mèo và ba chấm nhỏ trên má trái như đang cười theo đôi mắt.

CHUYỆN XƯA, NGƯỜI CŨ, MỘT THỜI XA XÔIWhere stories live. Discover now