Tam giác tình yêu (3)

173 8 0
                                    


  Đoản (3).
Từ nhỏ, tôi cùng Khả lớn lên cùng nhau. Bạn thân nối khố.
5 tuổi, ở xóm chúng tôi có người chuyển về, cạnh nhà Khả.
10 tuổi, hai người họ chung lớp, tôi ở lớp bên cạnh.
13 tuổi, tôi phát hiện mình thích anh.
14 tuổi, gia đình nói tôi bị bệnh, cần ra nước ngoài điều trị. Đúng lúc này, anh tỏ tình, tôi từ chối.
15 tuổi, tôi biết Khả có tình cảm với anh. Tôi yên tâm buông trở, rời đi.
17 tuổi, tôi quay về nước. Anh đến, hỏi tôi có thể ở bên anh trọn đời không? Tôi gật đầu.
18 tuổi, tôi gặp bức thư của Khả vào ngày sinh nhật cô ấy. Lúc tôi chạy đến, đã quá trễ...
19 tuổi, tôi nhìn anh điên dại...
23 tuổi, tôi đến thăm anh, anh lại từ chối gặp tôi như trước kia.
24 tuổi, ngày nhận xác anh, tôi phát hiện những con hạt đó, đều viết duy nhất một câu "Nguyệt, chúc em một đời yên bình..."
-------
Số phận tôi sinh ra, chính là làm khúc nhạc đệm cho mọi thứ. Kể cả tình cảm của anh và Khả.
Hôm đó, tôi nhìn thấy Khả chết. Bàng hoàng và ân hận. Hằng đêm, nằm bên anh, tôi chỉ nghe thấy anh gọi tên Khả. Đau lắm, nhưng tôi biết nói gì đây? Bởi trong mắt tất cả, ai cũng cho là tôi sai...
Nếu ngày đó, tôi biết anh quen Khả, tôi sẽ không đồng ý. Nếu ngày đó, tôi biết họ bên nhau, tôi sẽ không quay về... Đáng tiếc...
Một năm sau cái chết của Khả, tình trạng anh ngày càng tệ. Cuối cùng, anh vào viện... Trước khi anh vào, cả ngày, anh đều lẩm bẩm một cái tên "Trần Lệ Khả"...
_ Anh cho em biết, em đối với anh là gì?
Anh ngước mặt, nhìn tôi, chậm rãi nói:
_ Anh thích em, rất rất thích. Ba năm qua, đều luôn như vậy...
_ Anh đừng nói nữa. - Tôi ném đồ vào người anh, chạy biến đi.
Đúng, anh thích tôi. Nhưng anh yêu Khả. Đáng tiếc, anh nhận ra quá muộn... Có lẽ bây giờ, anh ước gì tôi chưa từng quay về nhỉ?
Anh vào viện, tôi từng đến thăm. Nhưng anh không gặp tôi. Bốn năm qua, anh để tôi sống trong ân hận, đau thương cùng tình yêu dằn vặt dành cho anh..
Đêm anh mất, tôi mơ thấy Khả. Cô ấy không nói gì, chỉ mỉm cười... Hôm sau, tin anh qua đời... Tôi đến nhận đồ theo yêu cầu của bệnh viện... Một ngàn con hạt, mười ngàn cánh hoa...
Hôm đó, mưa tầm tả. Tôi dầm mưa, nhìn hai ngôi mộ cạnh nhau. Khóc nấc, tôi chẳng giữ nổi cảm xúc.
Anh ác lắm, chết rồi vẫn làm tôi khổ. Hạt, anh xếp cho tôi. Hoa, anh gấp cho cô. Hoa tôi đốt, hạt tôi mở ra... Ngàn con như một...
"Nguyệt, chúc em một đời an bình...
Anh thích em, một đời thích em."
_Thích thì sao? Nguyên, anh thích em, nhưng cũng bỏ em đi...
_ Thích? Một đời thích em... Vậy tại sao, anh dày vò em như thế?
_ Khả, cô cũng rất ác...
_ Hai người ở đó đoàn tụ, còn tôi...?
_ Vì sao, ông trời thích trêu người đến thế...?
Vì sao chứ? Vì sao đẩy cả ba chúng tôi vào dòng xoáy nghiệt ngã này? Vì sao?
Tôi dựa vào bia mộ, sức lực.. cạn dần...
"Khả, cả cuộc đời, tôi nợ cô lời xin lỗi. Rất xin lỗi cô.
Anh Nguyên, cả kiếp này, em dành trọn tình cảm cho anh. Em chưa từng hối hận. Khi còn sống, có thể yêu một người, đã rất đẹp... Em chẳng còn cầu mong gì. Nhưng anh biết không, em ghét anh nói, anh thích em.
Because...
You like me, like me so much. But, you don't love me....."
Mấy ngày sau, người ta nhìn thấy một người con gái chết ở bên hai ngôi mộ, xung quanh là những con hạt nhàu nát..
Kết thúc một tam giác tình yêu, là tấn bi kịch cho cả ba...
Yêu, hận. Máu và nước mắt...

---- End ----

Đoản Tổng Hợp.Where stories live. Discover now