falling in love with u is my mistake

48 1 0
                                    

Anh nhớ không? Chàng trai thứ ba đó... Vào lúc chúng mình còn bên nhau, cậu ta vẫn mạnh dạn tỏ tình với em. Khi ấy, em dù từ chối nhẹ nhàng ngoài mặt nhưng bên trong căm ghét cậu ta kinh khủng, em nghĩ cậu ta cố tình phá hoại hạnh phúc của chúng mình. Em cho cậu ta rất ngốc, chẳng lý nào em lại chọn cậu ta khi người em rất mực thương là anh.

Nhưng anh biết không? Kể từ lúc mình quen nhau cho đến hôm nay là tám tháng sau ngày mình chia tay, cậu ta vẫn đứng yên ở đó, âm thầm quan tâm, chăm sóc, yêu thương em...

"Hay là em nên yêu cậu ta đi."

Anh đã nói vậy vào lần cuối mình gặp nhau. Anh không hề hay biết rằng chính bởi câu nói này đã khiến em đưa ra quyết định nói lời chia tay. Lần cuối mình bên nhau - đêm Noel anh về với em sau chuyến đi dài, đáng ra em đã không định đến nếu như không phải vì muốn cho cả hai một cơ hội cuối cùng. Những ngày xa anh, những thay đổi khó hiểu trong cách anh nói cười qua màn hình, trong những đoạn ậm ừ khi anh trả lời từng tin em nhắn, dù em không nói cũng không có nghĩa em không nhận ra. Em thấy anh lạnh nhạt. Em thấy anh đổi thay. Em thấy anh rất khác.

Ngày anh thay đổi kiểu tóc. Em chẳng biết nói gì ngoài cười trừ cho qua. Hình như anh chán em rồi, chán như cái cách anh chán mái tóc cũ của mình. Hình như anh chán cuộc sống an yên của quê mình rồi, anh thích thành phố lớn náo nhiệt và suồng sã. Anh chán  cả chính anh - chàng trai yêu tha thiết màu hoàng hôn và luôn biết cách tách mình khỏi những cuộc vui tràn của bè bạn. Hình như guồng quay đầy ma lực của mảnh đất thị thành xa hoa đã cuốn lấy anh của em tự bao giờ đó. Bất ngờ quá em không kịp thích nghi. Chỉ biết một ngày không mong, ngỡ ngàng em nhận ra người bên cạnh em không còn là anh của ngày xưa nữa.
Hình như là... em mất anh.

Và... em mất anh thật!
Và... anh nói đúng, có lẽ em nên yêu cậu ta.

...

Nhiều lúc yếu lòng, em chỉ muốn ném tất cả tự trọng đi mà chạy tới trước mặt anh, vòng tay ôm chặt anh, nói với anh em còn thương lắm, mình có thể nào về bên nhau được không anh? Nhiều lúc yếu lòng, em lại muốn được có anh, được yêu anh và được anh yêu như chưa từng lìa xa.

Nhưng mỗi khi như vậy, vô tình em lại nhìn thấy cậu ta cố gắng từng ngày để mong em mỉm cười hạnh phúc.

Mình say đắm bên nhau.
Cậu ta chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn em và chúc phúc.

Mình giận nhau, em đau lòng.
Cậu ta lặng lẽ ủi an, cho em một bờ vai nương tựa.

Anh làm khổ em.
Cậu ta chưa bao giờ đến bên em để nói anh tồi quá. Cậu ta chỉ lẳng lặng lắng nghe tất cả, lau những giọt nước mắt của em. Chưa bao giờ cậu ta nói với em rằng em nên rời xa anh đi, còn có cậu ta này. Cậu ta chưa bao giờ muốn giành lấy em những ngày anh và em hai người hai ngả. Dù cậu ta có nổi điên, có muốn đánh chết anh bởi vì anh khiến em khóc sưng cả mắt thì cậu ta vẫn sẽ nương tay chừa anh một con đường sống. Lý do là để anh có cơ hội tiếp tục chân thành yêu em, mang đến cho em một hạnh phúc đủ đầy. Em đã nói với cậu ta nếu không là anh thì em thà chọn cô đơn. Cậu ta hiểu và không cưỡng cầu một vị trí thế chỗ anh.

"Nó tệ quá! Nhưng tao thương nó."

"Vậy mày quay về với nó đi. Tao không muốn mày buồn hoài."

Mỗi ngày sau quãng thời gian mình chia tay, cậu ta tìm mọi cách để chọc cho em cười, để em quên đi chuyện chúng mình dở dang.

Mỗi ngày sau quãng thời gian mình chia tay, có nhiều việc mà ngay cả một cô gái độc lập như em cũng phải chịu thua, không thể một mình đảm đương nổi. Những lúc đó em chỉ biết khóc vì sự yếu đuối và bất lực của chính em. Em nhớ anh kinh khủng. Em biết chắc chắn nếu có anh bên em lúc này, những việc đó đều chỉ là chuyện bé con. Anh của em tài giỏi vô cùng, anh chỉ cần cố gắng một chút, em không tin anh không đủ sức mua cả thiên hạ cho em... Nhưng em cũng biết sự trông chờ vào anh là điều vô dụng. Anh mặc kệ em loay hoay trong mớ bòng bong vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại. Cậu ta không tài giỏi như anh nhưng sẵn sàng gồng gánh giúp em tất cả những vất vả không chờ em mở lời nhờ cậy. Cậu ta không thể như anh - giải quyết mọi việc dễ như trở bàn tay. Mọi thứ lúc nào cũng quá sức với cậu ta, song, vì em, nên cậu ta cố gắng từng chút một...

Cậu ta có rời bỏ em. Em yêu cầu cậu ta làm điều đó. Dẫu là hiện tại hay sau này, dẫu em có còn hay đã thôi nhớ mong anh đi nữa, em và cậu ta chắc chắn là một câu chuyện không thể viên mãn. Thế giới của cậu ta không thuộc về em và cũng không nên có bước chân em hiện hữu.

Nhưng không giống anh, người đã chọn rời bỏ em ngay lập tức sau khi em yêu cầu; người sẵn lòng phớt lờ những giọt nước mắt của em để bảo vệ lòng tự trọng của một người đàn ông thành đạt.

Tự khắc cậu ta năm lần bảy lượt đều tìm về. Chẳng để níu kéo, chỉ để chắc rằng em không một mình những khi bất ổn.

Nhìn cách cậu ta bên em, đi đi về về vì em, em thấy mình thật tàn nhẫn.

Có lẽ anh nói đúng, đáng ra em nên chọn yêu cậu ta kia.

Có đáng không khi em cứ từ chối tất cả những người đã ngỏ lời với em để chờ anh quay lại?
Không đáng. Thật sự không đáng.

Dù sao thì em phải chấp nhận thôi. Em cố chấp quá, anh đã nói sẽ về với em đâu? Em nhận ra chứ anh, anh không thương em nhiều như lời anh đã nói. Ai lại muốn xa nhau khi trong lòng còn nhiều mong nhớ. Em cứ cho anh có nỗi khổ riêng, không muốn em chịu nhọc nhằn nên mới ra đi. Em nghĩ thế nên em cố gắng giữ lấy anh, cho anh biết em mạnh mẽ nhường nào, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh quay về bên em thì anh với em, chúng mình đều có thể cùng nhau chia xớt. Cay đắng cho em là không phải vậy! Anh chẳng có nỗi khổ gì, anh chỉ không đủ thương em.

Cậu ta, sao lại có thể nỗ lực quá nhiều vì em như vậy trong khi em chưa bao giờ nói với cậu ta hãy cố gắng lên, cố gắng cho em được hạnh phúc?

Còn anh, sao lại đành lòng không muốn cố gắng kể cả khi em gần như van nài anh ơi hãy vì em mà nỗ lực một chút thôi?

Khác biệt chính là: tình thương anh dành cho em không đủ lớn để anh sẵn sàng hy sinh và phấn đấu. Em không đủ quan trọng để anh phải rơi những giọt mồ hôi quý giá mà chống đỡ cả thế giới đổi lấy cho em một đời an yên.

Có lẽ, em nên yêu cậu ta thật.
Hoặc một ai đó thương em như cậu ta.
Có lẽ, em không nên yêu anh thật.
Nhưng em lại chọn anh - em chọn một lựa chọn không nên.

Không đáng, thật sự không đáng.

Anh sau này cứ yên lòng sống cuộc sống của anh - một cuộc sống không em mà anh cho là rất tốt. Em không có ý định phiền anh nữa! Thời gian qua em phiền nhầm người mất rồi. Người mà em thương đã chết trên nơi phố thị ngày đó. Bóng hình ấy sớm đã tan thành mây bay vào trong những ánh đèn màu nhập nhoạng của Sài Gòn tấp nập.

Anh bây giờ đâu phải người em nên thương. Không phải anh, và không đáng sống chết vì anh!

Em tin, chắc chắn một ngày em sẽ tìm thấy cho mình một người thương em giống như cách của cậu ta vậy.  Và người đó, chắc chắn sẽ là người mà em thương đến kiệt cùng hơi thở như cách em đã từng thương anh vậy...

Khi ấy, anh đừng có mà hối hận vì đã đánh mất em, đánh mất anh, đánh mất cả chúng mình.

Tháng Tư tương tư Tháng ChínWhere stories live. Discover now