Chương1: Ba trăm năm trước tôi là ai?
Khi ánh sáng đần tắt, Esme nhận ra mình đã đặt chân tới Moonlight, một thị trấn bí ẩn nhất nước Mỹ, bị che giấu bởi những ngọn núi xung quanh và màn sương trắng bí ẩn, loài người cũng không thể nhìn thấy nơi này từ vệ tinh hiện đại nhất, cũng chẳng thể Google về nó. Bùa chú và các thế lực siêu nhiên đã giúp nó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của loài người.
"Loài người" thật buồn cười khi một cô bé trông hoàn toàn giống Human (loài người) lại cứ liên tục nhắc đến họ bằng cái từ đấy. Cô là một phù thủy, một đứa con bị ruồng bỏ bởi một phù thủy Di-gan ( **) nên Esme mang mái tóc đỏ của phụ nữ du mục châu Âu, kết quả từ mối tình mẹ cô với một gã người Mỹ da trắng nào đó. Cô hoàn toàn không biết mẹ và cha là ai, ngoài một phù thủy cô gọi là bà ngoại, Bà Sarah, bà luôn kể đi kể lại về tiền kiếp 300 năm trước của Esme như một hình mẫu mà cô phải "trở thành", điều mà cô bé ghét nhất, cô là chính cô, làm sao mà trở thành Esme gì gì đó của 300 năm trước kia. Nhưng lời hứa hẹn của "người bảo trợ", cách đây một tháng lá thư được gửi bằng Cú đến trước nhà (thời đại này mà vẫn còn gửi thư, không lẽ đó là một ông già không biết email là gì, chắc hẳn ông ta cũng già i như bà của cô vậy, và cổ lỗ sỉ) thông báo sinh nhật này Esme đã đủ tuổi dọn đến thị trấn Moonlight, và cô sẽ được tài trợ đi học các pháp sư tài giỏi nhất, cũng như cung cấp những thiết bị để trở thành một Phù thủy thật sự. Esme không thích sự thay đổi, nhưng lời hứa này hoàn toàn quá tuyệt vời.
Moonlight ư, thị trấn được che giấu khỏi loài người, bà cô kể ở đấy đầy các chàng Tiên đẹp trai, Người sói mạnh mẽ, Xác sống đáng sợ, Linh hồn lẩn quẩn khắp nơi(Loài người gọi họ là Ma) và còn có những....Ma cà rồng sống hàng trăm năm, không có một người bình thường nào được bước đến. Tuyệt! Esme thực sự bị phấn khích khi nghĩ đến chuyện được thoát khỏi thế giới loài người, học hỏi những cái mới lạ, và nhất là sự kiểm soát kinh khủng của bà Sarah, từ năm 16 tuổi Esme dần không còn nghe lời, những trận cãi tay đôi của cô và bà càng ngày càng tăng. Đôi khi cô ghét bà, nhưng cô biết, trong trái tim cô rất yêu bà, bà là người duy nhất đứng bên cạnh cô từ nhỏ đến lớn. Việc tổn thương bà bằng lời nói khiến cô đau đớn, việc rời xa vòng tay của bà tuy khó khăn, nhưng có lẽ sẽ tốt cho mối quan hệ của 2 người.
- Esme! Esme! Em có ổn không? Em vẫn còn choáng sao?
Lúc này Esme mới chợt nhận ra nãy giờ việc dịch chuyển không gian có khiến cho mình bị choáng váng, và ngẩng ngơ ra mất mấy phút.Thực tế những người xung quanh cũng luôn bảo cô là kẻ sống trên mây, chỉ sống trong thế giới tưởng tượng. Kệ họ, loài người làm sao hiểu được cô là một loài khác, à không, một nửa loài khác, Phù thủy, loài Siêu nhiên có quan hệ gần nhất với loài người.
- Em có tự vào nhà được không?
Ren, cô gái có nước da nhợt nhạt, mặt hốc hác có phần trông đáng sợ nhưng khi còn sống có lẽ đã thật xinh đẹp. Cô ấy là người đến nhà bà ngoại để rước Esme, giúp cô đến Moonlight chỉ trong tầm 5 phút. Vì Moonlight không có trên bản đồ, nên cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu trên Thế giới.
YOU ARE READING
Moonlight
ParanormalMoonlight là câu chuyện kể về Chàng tiên Marc chấp nhận mang lời nguyền trở thành Ma cà rồng, đổi lấy cuộc sống bất tử, chờ ngày tình yêu của mình, nàng Esme. Sau 300 năm chuyển kiếp này đến kiếp khác, đúng ngày mất của Esme, nàng mới được tái sinh...
