Chương 9: Mở đầu cho một câu chuyện cổ tích

575 34 19
                                    

Từng cơn gió cuộn tròn thành cục cuốn theo những bông tuyết trắng xoá len lỏi giữa những ngóc ngách trống không của ngôi làng. Trên mái nhà, xuyên qua những nếp gấp mục nát, thủng lỗ chỗ, tuyết tràn vào như hơi thở lạnh lùng, chết chóc của con thú lớn bất lực trong giây phút giã biệt cõi đời. Con cự thú ấy không đơn giản chỉ là lướt qua, ánh mắt vô hình của nó quét ngang mọi vật như thầm chế nhạo sự điêu tàn bao trùm cả ngôi làng. Cái mảnh đất tàn tạ này...còn thảm thương hơn cả chính bản thân nó...Con đường nhộn nhịp, phiên chợ mua bán diễn ra vài phút trước đã bị xoá sổ!

Trên nóc một ngôi nhà, mà không, chính xác là sàn nhà được nâng đỡ xiêu vẹo bởi ba khối tường vữa cao cao nứt vỡ đã mất hẳn một mảng tường phía trước, hai bóng người lù lù xuất hiện.

"...Ư...Hắt xì!.."

Kim Ngưu vò vò cái mũi đến đỏ ửng bắn một tia nhìn tức tối về phía người con trai tóc vàng đang trưng ra cái bản mặt hào hứng đến phát ghét:

"Anh đang làm cái quái quỷ gì vậy? Có cần nhất thiết phải hạ cánh một cách thô bạo như vậy không? Bụi qu-...Hắt xì!"

Ngưng ánh mắt láo liên hệt một kẻ vô lại, Song Tử mỉm cười like a boss:

"Cô không thấy chúng ta ngầu hơn sao?"

"Không hề!"

Đáp lại thái độ tuyệt tình chặt đứt mọi đường sống của Kim Ngưu, Song Tử vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Chúng ta thật giống những thiên thần từ trời phái xuống. A, đến cả những hạt bụi cũng hân hoan cùng thế gian hát vang khúc khải hoàn ca đón chào..."

Không có vẻ gì là dừng lại. Đương nhiên tay chân vẫn múa may quay cuồng loạn xạ. Và nói nhiều kết hợp với ảo tưởng sức mạnh cũng là một tài năng. Đó thực sự là những gì Kim Ngưu cảm nhận lúc này. Cô thực sự chỉ tiếc không thồn ngay cái giày vào miệng kẻ nào đó từ ban đầu.

"Ara~...Coi cái gì đang tới kìa, Kim Ngưu."

Câu nói đột ngột cắt ngang của Song Tử khiến Kim Ngưu chưa kịp phản ứng nhìn theo hướng tay anh chỉ. Cuối một con hẻm đối diện nơi hai người đang đứng lờ mờ xuất hiện hình dáng hai đứa trẻ. Chúng nép sát vào chân tường, ôm lấy nhau. Dù từ xa nhưng cả hai vẫn có thể cảm thấy sự sợ hãi tột độ, kinh hoảng toát lên trên khuôn mặt lấm lem bùn đất và giàn dụa nước mắt của chúng. Và nguyên nhân không gì khác ngoài hơn mười con người gầy đét, xiêu xiêu vẹo vẹo đang chầm chậm đưa hai cánh tay giơ xương về phía sự sống.

Xác sống!

"Coi bộ chúng ta tìm được một ổ rồi. Ngôi làng này cũng khá lớn, thật khó để kiếm lũ xác này nếu chúng cứ chia nhỏ ra như thế." - Kim Ngưu nhíu mày nói.

"Chậc, bắn pháo hiệu đi. Chúng ta sẽ là nhóm đầu tiên tìm th-"

Bùm!

Một tiếng nổ kèm theo trùm pháo hoa màu đỏ nở bung trên bầu trời như cười nhạo Song Tử rằng anh quá ngây thơ.

"Chết tiệt! Chậm chân hơn Nhân Mã rồi! Mau-"

Bùm! Bùm!

Hai quả pháo khác được ném lên cùng một lúc.

(12 chòm sao) Xứ Sở Hoa Tuyết Trắngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن