Chương 5

8K 347 33
                                    

Mọi người bình chọn giúp Hoàn nhé :)

.

.

Truyện : Bạn Trai Là Thầy Giáo.

[Au Nghiệp Dư]

                     Chương 5.1

------------------------

- Vũ Thư bao giờ em mới hiểu lòng anh ?

Hắn thấy nhói trong tim rồi tự cười chính mình ,Hoàng Lâm ơi là Hoàng Lâm người ta không hiểu lòng hắn thì sao ? Chỉ cần hắn hiểu lòng mình .lý gì phải đau lòng từ câu nói cuả người sớm muộn gì trả là vợ mình .

Đầu giường cải nhau cuối giường yên ấm ? Môi cong lên hắn quay đầu đi nhanh đến chổ Vũ Thư ,hừ bạo lực không được thì bạo giường ,tay chân không được thì dùng cơ thể ? Huống hồ Hoàng Lâm hắn không có gì ngoài đẹp trai ?

Vũ Thư mặt đang nhăn nhó ,không hiểu sao trong lòng lại khó chịu ,cúi xuống định đỡ Long lên thì một lực mạnh đã kéo Vũ Thư đi,không cho Vũ Thư kịp phản ứng càng không cho cái tên nằm trên đất kia kịp tranh dành .

Vũ Thư tháo láo nhìn hắn ,cớ gì một phút trước một mạch bỏ đi ,một phút sau liền quay lại lôi bản thân mình đi,cái con người này là cái loại gì .

Nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình ,Vũ Thư có chút đau ,bực mình nói :

- Anh có buông ra không thì bảo hả ?

Như nhận thấy mình dùng quá nhiều lực ,hắn nới lỏng tay mình ra trở lại bộ dạng vô hại không còn nét bức người như khi nãy,nhìn Vũ Thư không nhanh không chậm nhả ra vài từ :

- Giờ em có đi không ?

-Không đấy !

-Mày không đi anh vác mày đi .

-Hoàng Lâm anh mau bỏ tôi ra ,tôi mang váy đấy .

- Anh che mông em là được .

-Tên biến thái này -_-

Hắn một tay vác Vũ Thư một tay che váy Vũ Thư lại ,mặc cho Vũ Thư có đấm đánh mình hay la hét om xòm ,hắn vẫn tỉnh bơ ,đi thẳng một mạch ,đối với người con gái mình yêu muốn cô ấy nghe lời đôi lúc phải cầm thú một chút .

Đi tới xe của mình hắn ném Vũ Thư lên xe,ngay sau đó bản thân cũng lao lên nằm ép lên người Vũ Thư không kịp để cho Vũ Thư có kịp 1s phản kháng .

- Anh ....muốn làm gì ?

- Dậy dổ em .

Vừa nói hắn vừa nới lỏng cà vạt,môi nhàn nhạt cười ,trong lời nói có một chút ghen hờn mà Vũ Thư không nhận ra.

- Này đây là ngoài đường,còn là công viên ,anh mà làm gì tôi ,tôi la lên thì đừng có trách .

Vũ Thư không sợ nói ,mắc mớ gì phải sợ khi ở đây là ngoài đường ,hắn làm gì được mình chứ .

- Xe anh cách âm ? Hoặc em im lặng hoặc bản thân em khan giọng vì hét ?

-Anh ...anh [ Vũ Thư cứng họng không nói được gì dương cao đôi mắt đề phòng nhìn hắn ,lòng mấy phần lo lắng .]

-Anh làm sao ? anh từng nói như thế nào ? Em đã quên hôm nay anh sẽ nhắc cho em nhớ .

Nói xong hắn ném chiếc áo vét cuả mình qua một bên ,một tay giử hai tay Vũ Thư ,môi tìm đến đôi môi không an phận kia hôm ngấu ngiến,nụ hồn trừng phạt ,hắn tham lam khuấy động bên trong ,tay còn lại cũng không nhàn dỗi gì hắn tốc cao áo cô lên tay tìm tới nơi nhấp nhô bên trong .Khiến cho Vũ Thư run bần bật vì sự đụng chạm bất ngờ này.Vũ Thư dù cố vùng vẫy đến đau thì sức lực cũng như trứng chọi đá .

Hắn càng lúc hôn càng xâu hơn khiến đầu óc Vũ Thư mù mịt ,đến khi không thở nổi nữ hắn mới luyến tuyết buông đôi môi Vũ Thư ra .Nhìn người con gái giưới thân đang cố gắng hít thở ,mặt thì đỏ bừng do nụ hôn mình làm nên bản thân liền có chút thành tựu.

Vũ Thư cố lấy sức nói :

- Anh đừng làm bậy .Mau buông tôi ra .

-Em dám đi chơi với thằng con trai khác em giỏi lắm ?

-Tôi có chân anh cấm được à ? Mau bỏ tay anh ra khỏi ngực tôi .

-Tay là cuả anh em cấm được à ?

Lời nói cuả Vũ Thư vô tình chọc giận hắn ,bàn tay ma quái bắt đầu không an phận ,hắn lấy cà vạt cột tay cuả Vũ Thư lại,sau đó tốc hẳn áo cuả Vũ Thư lên ,đẩy mạnh áo lót lên cao ,đồi núi nhấp nhô hồng nhạt hiện trước mặt hắn,yết hầu khẻ động ,hắn một tay bóp mạnh lên ,miệng thì cúi xuống ngậm mút như một đứa trẻ ,mặc người bên trên đang cố gắng khước từ ,hắn hôn lên xương quai xanh cuả Vũ Thư khẻ cắn để lại ấn kí đỏ ,rồi đôi môi tìm đến môi Vũ Thư nhẹ nhàng hôn lên ,nhưng khi nhìn lên khuôn mặt đẩm nước mắt hắn mới sửng người .

Vốn dĩ hắn chỉ định trừng phạt cho Vũ Thư biết  bản thân mình là cuả hắn lại không ngờ tình cảnh Vũ Thư lại khóc .Hắn lại làm Vũ Thư khóc trong lòng lại thấy có lỗi .Khẻ thở dài hắn gài áo lại cho Vũ Thư chỉnh lại quần áo,sau đó mới đưa tay lau nước mắt cho Vũ Thư.

Mặc Vũ Thư đang nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận ,hắn cởi trói cho Vũ Thư ,kéo Vũ Thư vào lòng ,nhẹ nhàng nói :

- Ngoan .Đừng khóc .Anh có làm gì em đâu ?

Vũ Thư uất ức nhìn hắn ,muốn vùng ra nhưng lại không được , bây giờ hắn lại hỏi ngược anh có làm gì em đâu ,sao trên đời này lại có một tên mặt dày như hắn ,làm xong chuyện xấu liền tỏ ra vô tội và mọi việc không liên quan đến mình ,đây là loại người gì ?

-Tôi không nói chuyện với anh .

-Ừ .Nhưng anh nói chuyện với em.

- Đồ điên. Anh là đồ biến thái !

- Anh chỉ cầm thú với mỗi mình em .Nên hãy ngoan đi lần sau anh không chắc là mình có thể kiềm chế ăn em .Dù cho em chưa 18 ?

Vũ Thư không vùng ra ,vì biết có làm gì cũngvô tác dụng với tên điên này ,từ khi lần đầu gặp hắn trên danh nghĩa anh trai ,hắn chưa từng chuyện gì là không dám làm với Vũ Thư ,khinh thường nói :

- Tôi chưa 18 thì anh đi tù ?

-Luật pháp nào cấm được anh ngủ cùng vợ mình ?

-Tôi không phải vợ anh .

- Ừ thì anh là chồng em ?

- Anh cũng không phải chồng tôi.

- Ừ thì hai chúng ta là vợ chồng ?

- -.- -

.

.

  ( Còn chương 5 )

Trưa nhẹ như đường tối mặn hơn muối ?

Đón đọc chương 5.2 .Từ bây giờ nhân vật mới bắt đầu lộ diện .

Bạn Trai là Thầy GiáoWhere stories live. Discover now