Chương 14

16.9K 158 5
                                    

Chương 14

Sau khi chia tay Phong nó lang thang một mình thăm quan khắp trường cho đến khi chuông báo hết giờ reo. Điện thoại nó vang lên bài Only Time rùng rợn của Enya mà nó dành riêng cho hắn.

_Alo

_Cô đang ở đâu đấy?

_Ở nhà xe đang chờ tài xế

_Tốt đứng đó tôi xuống giờ

Năm phút sau hắn có mặt tại nhà xe khuôn mặt đỏ ửng." Tội nghiệp cậu bé chắc chạy nhanh quá đây". Nhìn thấy hắn thở hổn hển nó vui vô cùng. Nó tí ta tí tửng leo lên xe hắn một cách tự nhiên mặc cho mọi người đang nhìn chằm chằm vào tụi nó.

_Ủa đây đâu phải là đường về biệt thự đâu

_Đi tới nhà mẹ tôi.

_Làm gì?

_Tẩm bổ cho cái tay què của cô.

_Sao bà ấy biết được?

_Nội gián ở khắp nơi.

_Ờ

Nó cũng ầm ừ cho qua chuyện. Dù sao đến nhà hắn cũng không phải là lần đầu tiên với lại ở nhà hắn có bà "xì-teen" mà nó rất thích. 

Tại Triệu gia

_Minh Anh, Minh Anh cháu không sao chứ?

Nó chưa kịp bước vào nhà họ Triệu thì đã thấy bà nội hắn chạy ra hỏi han nó. Nó cảm động đến rơi lệ.

_Minh Anh con không sao chứ? Sao lại khóc thế này?

Nó lấy tay lau nước mắt trên mặt rồi cười với bà.

_Cháu ổn mà chỉ là vết thương nhỏ thôi sẽ mau lành thôi bà đừng lo.

_Thế này thì nhẹ cái gì? Là nó phải không- Bà đột nhiên quay người lại lấy gậy chỉ vào mặt hắn. Mặt hắn tím hẳn đi.

_Không phải đâu chỉ tại cháu không cẩn thận thôi.

"Dù sao hắn chăm sóc mình cũng không đến nỗi tệ thôi thì cứu hắn lần này. Còn lần sau thì mơ nha bé"

_Cái con bé này thật là.........Bó tay với con luôn........Vào nhà thôi mẹ con đang nấu đồ ăn tẩm bổ cho Minh Anh đấy.Con gắng ăn nhiều vào.

_Ok chuyện gì chứ chuyện này con đồng ý cả hai tay luôn.

_2 người đừng nói xấu cháu được không? Hắc...xì... Đó nhờ hai người đó.

Hai bà cháu nó quay lại nhìn nhau cười nắc nẻ. Bước tới cửa bếp mùi thơm đã ngào ngạt bay ra. Bao nhiêu đồ ăn ngon được bày lên ngay trước mắt nó làm nó sáng cả mắt.

_Minh Anh tất cả chỗ này là ta đích thân làm cho con. Cố gắng ăn nhiều vào.- Mama hắn nói một cách ân cần, chu đáo.

_Dạ 

Cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Hắn vừa cầm đũa lên để gắp thức ăn thì................ một đôi đũa khác kẹp chặt đũa hắn lại.

_Mẹ akkkkkkkkkkkk.......

_Hôm nay không có phần của con. Ta nấu cho Minh Anh để cho nó tẩm bổ không tới phiên mày.

_Nhưng mà.................

_Không nhưng ngị gì hết. Một là ăn cơm không. Hai là nhịn, Mày chọn đi cho chừa cái tội liên lụy người khác- Bà lườm hắn rồi quay mặt qua nhìn nó- Con ăn đi kệ nó, ăn nhiều vào.

Nó ngoài miệng thì cười mỉn vô cùng lịch sự nhưng trong lòng nó lại vô cùng hả hê. " Cho chừa cái tật hehe." 

 Nhìn cái cách hắn uất ức mà ăn cơm trắng nó cũng thấy hơi tội tội. Hắn ngước mắt nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn làm nó bỏ ngay cái suy nghĩ tội nghiệp dành cho hắn. 

Rời khỏi Triệu gia trở về căn biệt thự của mình

_Cô đang có âm mưu gì đây?

_Ý anh là chuyện tôi nói giúp anh á?

_Không vậy thì chả lẽ tôi nhắc đến việc ở trường.

_Tôi thì có âm mưu gì đâu. Ak mà rõ ràng tôi cứu anh vậy mà nói với tôi như thế hả?

_Tôi thật sự không nghĩ cô tốt vậy đâu.

_Bộ anh bị ''thông minh " quá nên đầu óc có vấn đề ak?

_Cô..........

_Tôi sao? Đẹp quá chứ gì? Tôi biết thừa khỏi khen.

_Cô.........cô......

_Biết tôi đẹp rồi mà nói mãi thế không chán ak?

_Không thèm nói với cô nữa

_Chị đây cũng không tiếc.

Sau cuộc cãi nhau nảy lửa, chiếc xe như chìm vào khoảng không lạnh lẽo. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Hai con người hai tính cách, mỗi một người đều có hoàn cảnh, tính cách khác nhau. Liệu họ có trở thành một đôi hay chỉ là như 2 người qua đường.

P/s Một ngày mình sẽ post 2 chương để bù lại những ngày mình bận ôn thi. Tích cực ủng hộ mình nhé

Đồ Rồng Chết, tôi ghét anh.Where stories live. Discover now