AFTER SOME STRUGGLES

238 29 4
                                    

Một màu trắng của trần nhà cùng ánh đèn từ bóng điện quang sáng rực hắt vào trong mắt của Changkyun. Không biết cậu đang ở nơi nào, thiên đàng hay địa ngục? Hay chỉ là một khoảng không vô định hình?

Changkyun chắc rằng mình đã chết rồi, cậu đã nhịn thở tận gần năm phút kia mà. Cảm giác lúc đó như đang đứng giữa ngõ cụt và cậu cứ đâm đầu vào những bức tường, tới khi mệt lả đi và cậu chìm vào cơn mộng mị không hồi kết.

Cuối cùng cũng mở mắt dậy, nhưng không phải là ở thế giới của cậu nữa. Changkyun mỉm cười hài lòng. Bucket list đã hoàn thành, có điều cậu chưa kịp tích dấu "✔" vào cái cuối thôi, nếu ai đó đọc được chắc lại hiểu nhầm. Cậu chết rành rành ra rồi kia mà.

Tốt rồi. Ổn cả rồi. Changkyun chưa bao giờ thoải mái hơn lúc này. Mọi thứ đều nhẹ tênh, chứa đựng màu trắng toát. Bộ đồ mềm của bệnh viện va chạm với làn da nhạy cảm của cậu khiến cậu khúc khích cười. Không ngờ cái chết lại thích thú đến như vậy.

Có lẽ cậu sẽ ngồi đây thôi, hưởng thụ cuộc sống ở thế giới bên kia, ngắm nhìn người đi đi lại lại. Nếu chán cảnh bệnh viện, cậu sẽ ra ngoài và chu du khắp thế giới, và từ đây mọi thứ sẽ thuộc về Changkyun. Nếu Diêm Vương hay những thiên thần ban cho cậu cuộc sống kiếp sau, Changkyun sẽ từ chối. Changkyun không muốn sống nữa, cậu muốn chết như thế này.

Thế rồi cậu sực nhớ ra. Hừm, cậu sẽ thấy được Jooheon, còn anh thì không thấy cậu. Vậy thì cậu sẽ lén chui vào trong nhà anh, rồi nhìn trộm anh, làm những thứ mà từ trước đến giờ vẫn chưa dám làm. Không biết khi hôn anh thì Changkyun có bị xuyên qua người anh không nhỉ?

Changkyun đã chiến đấu rồi, đã mỏi mệt rồi. Đã đến lúc nghỉ ngơi.

Cánh cửa cùng màu trắng kêu lên cái "cạch" và mở ra từ từ. Một người bước vào. Chắc chỉ là người thu gom xác thôi nhỉ? Có thể người nào đó đã tìm thấy cậu chết ở trong nhà rồi đưa đến bệnh viện, thật là tốt bụng quá nhưng cậu đã phụ lòng tốt của người ta rồi.

"Jooheon?!" Changkyun bật lên thành tiếng lớn. Là Jooheon sao? Jooheon là người đã đưa cậu đến bệnh viện sao? Nhưng làm thế nào mà anh biết cậu đang tự tử cơ chứ?

"Changkyun à, em tỉnh rồi này." Jooheon nói và đi nhanh tới gần cậu.

Tỉnh?

Hả?

Cái gì?

Hả?

HẢ?!

"TỈNH?!" Cậu hét lên, hoảng loạn đứng phốc dậy, chân vô tình chạm phải cạnh giường và ngã xuống. Vừa lúc đó, Jooheon đỡ được và để cậu dựa vào mình lấy lại thế.

"Em sao vậy Changkyun? Có gì ngạc nhiên sao?" Anh thổi những lời như làn gió mơn man trong trái tim lạnh cóng của cậu.

"Tôi... chưa chết ư... ? T-Tại sao... ? Tôi đã chết rồi mà?! Đã thoát khỏi cái cuộc đời chết dẫm này rồi mà... ? Tại sao vẫn cứ... " Môi cậu mấp máy, những giọt nước lăn dài trên má.

"Anh đưa em vào bệnh viện và ơn trời phù hộ, em đã sống. Có gì không đúng ở đây sao Changkyun? Và tại sao em lại dại dột như thế hả?! Tại sao lại tự tử?! "Bucket list của Changkyun" là cái quái gì?! Nó thật nực cười Changkyun ạ... " Jooheon bực tức mắng cậu, đôi mắt lại chạm vào bàn tay quấn băng kia. Là điều thứ hai trong bucket list, chạm vào lửa. Anh phải khẳng định rằng Changkyun có vấn đề về tâm thần.

[MONSTA X - JOOKYUN] BUCKET LISTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ