Chương 124: Hạnh phúc tiếp tục

1.6K 34 0
                                    


Lời nói của cô dường như giống như mùa đông ấm áp, bao vây toàn thân anh, ấm áp kèm theo hạnh phúc.

Anh nhếch môi cười, sông băng trong đáy lòng giống như sắp hòa tan, “Hi nhi, em thật tốt.”

“Thật sao?” Cô nhướn nhẹ đôi mày thanh tú, “Ở trong lòng anh, em là một người tốt sao?”

“Là người yêu.” Anh kiên định nói.

“Anh ăn mau cơm đi.” Cô nắm thật chặt tay trái của anh, thúc giục.

Tâm tình của anh rất vui vẻ, khóe môi vẫn không nhịn được nhếch lên, khẩu vị cũng khá rất nhiều.

Trần Tiêu núp ở nơi cửa, len lén thò đầu vào nhìn trộm tình huống trong phòng ăn. Chỉ thấy trên mặt tiểu thư nhà mình mang ý cười, trên mặt thiếu gia tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong mắt chứa đầy tình yêu.

Trần Tiêu cười lên, một tấm chân tình của thiếu gia cuối cùng không phí công, hành động lúc này của tiểu thư nhà mình chính là báo đáp tốt nhất với thiếu gia. Nếu về sau tiểu thư vẫn luôn giống như tối nay, không phải thiếu gia vẫn hạnh phúc đến không thể tìm thấy bờ bến sao.

Cô không ăn cơm, đuôi khóe mắt liếc nhìn thấy Trần Tiêu đang trộm nhìn, “Trần Tiêu, hoặc anh biến mất ngay lúc này, hoặc về sau đều không xuất hiện ở trước mặt của tôi.”

Lời nói lạnh tanh đột nhiên vang lên, còn nhằm vào anh, Trần Tiêu trợn tròn cặp mắt, rùng mình một cái, “Tiểu thư, tôi lập tức rời đi bây giờ.” Nói xong, vội vội vàng vàng rời khỏi đây, trở lại phòng ngủ của anh. Mặc kệ tiểu thư và thiếu gia có ân ái hay không, nhưng anh có thể xác định chính là, tiểu thư không thích người khác thấy dáng vẻ ngọt ngào của cô và thiếu gia.

Ngón tay Trần Tiêu không ngừng lướt trên màn hình điện thoại di động, không hạ được quyết tâm rốt cuộc có cần gọi điện thoại báo cho phu nhân không. Tình huống tối nay có nên nói cho phu nhân biết một tiếng không? Nói cho, phu nhân khẳng định rất vui mừng.

Bên này Trần Tiêu đang rối rắm, bên kia bữa ăn tối của cô và anh tiến hành rất vui vẻ.

Không có ý định buông tay, cũng không còn định buông tay lúc này, cô nắm tay của anh, từng bước từng bước một đi lên lầu hai. Vừa vặn, Trần Tiêu mới từ trong phòng ngủ đi ra, thấy dáng vẻ mười ngón tay đan xen nắm chặt của tiểu thư và thiếu gia, khóe môi anh hơi nhếch lên, thật lòng cảm thấy hạnh phúc vì bọn họ. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Mười ngón tay đan xen nắm chặt với cô, anh có thể cảm thấy ấm áp của cô, lúc trước lòng không chiếm được hứa hẹn gì, giờ phút này thật bình tĩnh, chảy xuôi dòng nước ấm nhàn nhạt.

Là may mắn hay là trong số mệnh đã định, anh nghĩ anh đã phân ra không rõ ràng lắm. Chuyện hạnh phúc nhất đời này của anh chính là gặp được cô, đã từng tuyệt vọng, cũng đã từng thất vọng, cuối cùng cô vẫn đưa cho anh hy vọng.

Con người lúc còn sống, có thể có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện có người yêu ở bên cạnh?

Đối với người khác mà nói, có lẽ có chuyện hạnh phúc hơn, nhưng đối với anh mà nói, người yêu ở bên cạnh chính là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian, mà anh chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

[FULL]  Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ