đoản 6

48 1 0
                                    

#Đoản
Hôm nay, là lần đầu tiên tôi mặc áo dài trắng, hắn ta cũng sang nhà tôi từ sớm lắm, từ 5h, lúc đó tôi vẫn ngáy khò khò. Hắn lôi tôi dậy, trong lúc tôi đánh răng rửa mặt thì hắn là áo quần cho tôi. Tôi thay quần áo, hắn lại bảo

- Đừng để xõa tóc, lại đây tao tết hình trái tim cho

- Kinh, học ở đâu đấy? - tôi cười nhưng cũng ngồi xuống

- Tao tập mấy tháng rồi, chỉ chờ ngày hôm nay để tết cho mày thôi.

Các người biết không, tim rồi run bần bật, bởi nhiều lý do.
Hắt tết không tồi, còn gài cho tôi sợi ruy - băng trắng. Tôi cứ ngắm nhìn mãi. Tôi mới hỏi

- Xinh không? Có cần trang điểm không?- tôi hỏi

Hắn đỏ mặt nói:

- Mày cởi ra đi, đừng mặc áo dài nữa.
Tôi ngơ ngác, hắn thì ấp úng rồi ra khỏi phòng tôi, vừa đi vừa nói

- Nhỡ thằng nào đấy bắt cóc mày thì chết mẹ tao.

Tôi cười. nhưng cũng hơi buồn, năm cuối rồi. Thoa chút son cho tươi tắn, tôi ra nhà ngoài thì đã thấy hắn ngồi ở đó ăn mì, trông bảnh bao lắm, cũng sơ mi trắng cà vạt đen như ai. Tôi bảo:

- Mặc như này nhỡ bé lớp 10 nào đập chậu cướp hoa thì chết, nhở?

- Con nào cướp được, hoa này lúc nào chả có một con becgie canh.

Khi ấy tôi không hiểu lắm, nhưng giờ tôi hiểu rồi, tiên sư hắn.
Sau khi nạp căng cái bụng, tôi mới nhớ ra rằng

- Này, tao không biết đi guốc, làm sao bây giờ?

Hắn gãi đầu rồi chạy về nhà lấy cho tôi một đôi sandan cao gần 7 phần. Đứng lên đấy, tôi hoa cả mắt, đi chập chững suýt ngã mấy lần. Sau gần nửa tiếng vật lộn, tôi cũng đi tốt hơn nhờ hắn rìu. Khổ, lùn nó thế đấy!

- Này, tí đến trường mày phải đi cạnh tao nhớ, không được đi lung tung. Bình thường xấu xấu bẩn bẩn, hôm nay lai xinh bất thường là bọn con trai nó thích đấy. Đã bảo không đánh son rồi lại còn, lại còn má hồng nữa. ...

Hắn cứ càu nhàu tôi. Cuối cùng cũng tới trường. Cả trường nhộn nhịp bóng bay, hôm đó, hắn đã giữ tay tôi khư khư cả buổi. Khi đến mấy tiết mục văn nghệ, hắn lủi đâu mất, tôi ngồi thờ thẫn nhìn lên bục giảng, bỗng hắn xuất hiện trên đó, trong đầu tôi nghĩ " WTF, thằng này điên gì vậy?"

Hắn vừa nhảy vừa hát, hát bài gì tôi chẳng nhớ vì tâm trí tôi hỗn loạn, chỉ còn hình bóng của hắn thi thoáng hướng mắt về tôi thôi. Ừ hát hay, cơ mà ngại quá vì ai cũng nhìn tôi.

Đến cuối khi chụp ảnh, hắn bảo

- Đứng đây tao chụp cho cái ảnh để sau này con tao còn cái cái để tưởng nhớ mẹ nó.

Tôi đập hắn thùm thụp nhưng cũng đứng tạo dáng cho hắn chụp ảnh.

Buổi khai giảng cuối cùng kết thúc. Tôi và hắn, dẫu sao vẫn là thanh xuân chung một lối về

Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ