Chương 11

7.2K 144 1
                                    


  "Trịnh Hàn Thư!!" Tôi hét lên rõ to trong lúc đang mặc quần áo vào.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Hàn Thư vào phòng, nụ cười trên mặt hắn thực đáng ghét, hắn nhìn tôi rất vui vẻ.

"Anh... Như thế này thì làm sao em đi gặp người khác đây!!" Tôi chỉ vào bốn, năm dấu hôn ở trên cổ mình hỏi hắn.

"Vậy còn chưa đủ đâu." Hắn nói xong lại ôm lấy cổ tôi hôn xuống, tôi bực tức dùng sức đánh vào đầu để hắn tỉnh ra.

"Ngu ngốc!"

Nếu như thời tiết không mát mẻ, thì tôi thật xấu hổ đến mức muốn chết đi cho rồi. Vì vậy, tôi cầm lấy khăn quàng quấn quanh cổ mới có thể miễn cưỡng che lấp mấy vết hôn đó đi.

"Lạnh như vậy hả?" Lúc ra khỏi nhà, Hàn Thư còn cố ý hỏi tôi.

"Hừ!" Tôi không thèm để ý tới hắn, càng bước nhanh hơn.

Thấy tôi không thèm để ý, hắn đành phải bước nhanh để đuổi kịp tốc độ của tôi, nịnh nọt đủ điều, sau đó còn nói nhỏ vào tai tôi: "Lần sau anh sẽ lưu lại vết hôn ở nơi nào không thấy là được!"

"Đáng ghét!" Tôi cười cười, ôm cánh tay hắn cùng nhau đi tới trường.

Nếu có cái gì gọi là trùng hợp, có lẽ chính là việc này đây.

"Đây là thông tin về học đệ của cậu." Lớp trưởng đưa cho tôi tờ giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại.

Tôi kinh ngạc nhìn vào tờ giấy có ghi chữ: "Trần Gia Nghiệp."

Giữa trưa, Hàn Thư bị bạn học kéo tới đội bóng để xem mọi người luyện tập. Tôi tìm Trần Gia Nghiệp ăn cơm:

"Thật khéo nhỉ.".

"Chúng ta xem như cũng có duyên." Hắn cười.

"Ừ."

"Bạn trai cậu đâu?"

"À! Cậu ấy đi xem đội bóng luyện tập rồi, trước kia cậu ấy cũng có tham gia vào đội bóng, tôi nghĩ chắc hẳn chuyến này cậu ấy cũng định gia nhập đội." Tôi mỉm cười trả lời.

"Cậu ta tính tình không tốt hả? Nếu không thì sao ngày hôm qua lại hung dữ như vậy chứ?" Hắn dường như tò mò nguyên nhân vì sao Hàn Thư lại cư xử thế. Kỳ thật với tính cách của Hàn Thư, nếu như nói hắn là đứa trẻ ngoan được dạy bảo tốt, thì hẳn sẽ chẳng mấy người tin. Hơn nữa, lúc nào điệu bộ của hắn cũng là một dạng bất cần, chả trách Trần Gia Nghiệp lại nghĩ vậy.

"Hôm qua tâm trạng cậu ấy không được tốt." Tôi xấu hổ giải thích giùm Hàn Thư.

"Tình cảm của cậu với cậu ta có tốt không?"

"Cũng tốt." Tôi cười trả lời.

"Cậu ta cùng lớp với cậu sao?"

"Cậu ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi, học cùng ngành với tớ."

"Cậu ta nhìn vậy mà lại nhỏ tuổi hơn sao? Vậy hai người về sau mà ở chung một chỗ, không phải cậu ta sẽ ngày càng có giá ư?" Trần Gia Nghiệp kinh ngạc nói.

"Ừ." Tôi lại xấu hổ mà cười trừ, không biết Trần Gia Nghiệp nghĩ như thế nào, có hay không nghĩ rằng tôi đi câu dẫn Hàn Thư nhỉ? Tôi tiện tay kéo kéo khăn quàng cổ, có chút xấu hổ khi thấy Trần Gia Nghiệp đang cười khúc khích.

"Hai người...?" Trần Gia Nghiệp nhìn vào cổ của tôi đột nhiên ngẩn người.

Tôi đột nhiên nhớ tới mấy dấu hôn trên cổ, lại kéo khăn quàng cổ, thật xui xẻo mà!

"Hai người tình cảm thật tốt, đáng lẽ tớ nên sớm nói là tớ thích cậu." Hắn cúi đầu nói, tôi cũng không thấy được nét mặt của hắn thế nào.

"Kỳ thật thì tớ cũng từng quý mến cậu, nhưng hiện tại anh ấy mới là người mà tớ yêu." Tôi sợ hắn buồn, nên nói vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi hẹn hắn, tranh thủ thời gian mà giải quyết chuyện này, cũng làm cho Hàn Thư sau này không phải ghen tuông như vậy nữa.

"Không phải là đang an ủi tớ đó chứ?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười.

"Không phải vậy! Chỉ là khi đó tớ không có gan tỏ tình với cậu mà thôi." Cái này gọi là không có duyên phận đây mà!

"Ừm. Chúc hai người hạnh phúc." Hắn nhìn tôi chăm chú nói.

"Vậy sau này không cần phải xấu hổ nữa nhé! Dù sao cậu cũng là đàn em của tớ, tớ sẽ xem cậu như bạn tốt." Tôi rất lo lắng vì chuyện này mà đánh mất tình bạn với Trần Gia Nghiệp.

"Không thành vấn đề."

"Vậy là tốt rồi."

--------------------------------------

"Lúc trưa em đi ăn cơm với ai vậy?" Hàn Thư đang xem TV thì đột nhiên hỏi tôi.

"Ừm, nhưng mà anh không được tức giận đó." Tôi cúi đầu nói.

"Khó có thể đảm bảo được." Hắn nghe tôi nói vậy, liền tắt TV rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Là Trần Gia Nghiệp, vì cậu ấy là học đệ của em mà." Tôi ấp úng nói, cũng đoán được Hàn Thư sẽ tức giận.

"Trùng hợp vậy sao?" Hàn Thư nở nụ cười.

"Em cũng đâu có muốn cậu ấy trở thành học đệ của em đâu, hơn nữa em cũng không ngờ cậu ấy và em học chung ngành."

"Anh biết rõ là em không biết." Hắn ôm ta, cười nói. Sau đó lại hỏi: "Thế cậu ta có nói cho em biết lí do vì sao lại thi lại không?"

"Cậu ấy bảo năm đó thi không tốt."

"À?" Hàn Thư nhíu mày, rồi nói với tôi một cách thận trọng: "Em tạm thời đừng có tiếp xúc nhiều với anh ta, tốt nhất là đừng tiếp xúc gì cả."

"Cái này thì em không thể đồng ý với anh được, anh không được ăn dấm lung tung như thế." Tôi rất kiên trì nhìn hắn nói.

"Anh biết em sẽ không đồng ý, nhưng mà anh lo lắng cho em đó." Hắn đột nhiên hôn tôi rồi nói.

"Em nói muốn cùng cậu ấy làm bạn, nếu bây giờ tự nhiên lại giữ khoảng cách với cậu ấy thì càng kỳ quái." Hắn là sợ tôi vì không đề phòng Trần Gia Nghiệp mà xảy ra chuyện, chỉ là tôi cảm thấy Trần Gia Nghiệp là người tốt.

"Đồng ý với anh, cẩn thận một chút, không được đi ra ngoài một mình với cậu ta." Hắn nhìn tôi lo lắng nói, sau đó lại hôn tiếp tục hôn tôi.

"Được rồi! Em sẽ không cùng cậu ấy ra ngoài một mình đâu!" Tôi cười, hôn đáp trả lại.

Không nghĩ tới chỉ mới qua hai ngày sau khi Hàn Thư lên tiếng cảnh cáo, tôi lại phản bội lời hứa của mình.

...

"Doãn Huyên." Tôi nghe điện thoại, là cuộc gọi từ Trần Gia Nghiệp.

"Có chuyện gì vậy?"

[RE-UP] Bạn trai háo sắc của tôiOnde histórias criam vida. Descubra agora