Chương 9

8.9K 143 2
                                    


  Hôm nay tôi thật không thể đứng dậy nổi...

Bây giờ tôi đã lên năm hai, đồng thời Hàn Thư cũng đã thi đậu vào trường của tôi.

Kỳ thật đối với Hàn Thư thì thi đậu chỉ là chuyện nhỏ. Tôi đừng mong nghĩ đến chuyện chỉ còn vài ngày nữa là thi mà bắt hắn cấm dục.

"Nếu không làm tình anh sẽ không học bài được, em cam lòng nhìn anh thi cử không có kết quả tốt sao?"

Hắn đã nói như vậy thì tôi còn biết phản bác gì nữa chứ....

"Huyên Huyên! Thằng nhóc nhà chúng ta thi đại học đậu vào trường con rồi đó!" Ngày công bố danh sách trúng tuyển, mẹ của Hàn Thư đã gọi điện đến kèm theo tràng cười "ha ha ha" đầy sảng khoái, rất vui vẻ mà báo tin cho tôi biết.

"Dạ! Con biết là cậu ấy nhất định sẽ thi đậu mà." Tôi vẫn luôn khách sáo khi trò chuyện cùng mẹ Hàn Thư, tôi đang nghĩ nếu như hai nhà chúng tôi mà biết tôi và hắn có quan hệ thì không biết họ sẽ nói gì đây?! Mặc dù cười giả lả vậy, nhưng tôi đang nghĩ trước mắt phải làm sao để kết thúc cuộc nói chuyện này thật khéo léo đây.

"Đều là công lao của con đó! Thằng nhóc Hàn Thư này nếu không có người quản giáo, bác không biết nó sẽ ra sao nữa!". Mẹ Hàn Thư lại tiếp tục cười vui vẻ.

Công lao?

Có lẽ cùng hắn ở trên giường cũng xem như là một loại công lao đi.

Tối hôm qua tôi ngủ sớm, nghĩ đến hôm sau công bố danh sách trúng tuyển, tôi lại mơ thấy mộng xuân mà giật mình tỉnh dậy. Tôi nhớ trong mơ, Hàn Thư không ngừng ở sân thượng yêu cầu tôi cùng hắn ân ái, làm cả ngày mới chịu... Ôi thật không dám nghĩ đến!!

Nói thật tôi rất phục Hàn Thư khi hắn không để ý đến ánh mắt của người khác, ngay cả khi đi dạo trên đường hắn cứ thản nhiên hôn môi tôi, ở phương diện này thì tôi tập mãi cũng không thể thành thói quen. Tôi thật không dám tưởng tượng nếu như tập thành thói quen rồi, thì Hàn Thư còn có thể làm càn đến thế nào nữa.

Cuối cùng cuộc nói chuyện với mẹ Hàn Thư cũng kết thúc, nhìn đồng hồ thì còn một lúc nữa Hàn Thư mới trở về, vì vậy tôi tranh thủ xếp mấy bộ quần áo, muốn đến nhà bạn ở lại vài ngày...

"Em muốn đi đâu sao?" Âm thanh của Hàn Thư đột nhiên vang lên sau lưng tôi.

Tôi xoay người lại, chỉ thấy hắn trưng ra một bộ mặt cười như không cười, như đã biết tôi định làm gì.

"A? Không phải, em chỉ muốn sắp xếp lại quần áo một chút thôi."

"Hửm? Là như vậy sao? Để anh giúp em nhé." Hắn nhếch miệng cười, bước về phía tôi.

"Không cần đâu! Sao hôm nay anh lại về sớm như vậy?" Tôi mỉm cười hỏi hắn, ngăn cản hắn đi về phía tôi.

"Anh đang nghĩ..." Hắn vừa nói vừa đi về phía tôi khiến tôi càng có cảm giác khẩn trương. "Nếu như 5 giờ anh mới về, e là trong nhà đã không còn một bóng người, sau đó thì..." Hắn cầm lấy ba lô quơ quơ trước mặt tôi.

"Người yêu của anh sẽ xách ba lô chạy đến một nơi mà anh không biết để trốn."

"Ha ha! Anh nghĩ nhiều quá rồi." Tôi cười xấu hổ, chiêu này làm sao thoát khỏi con mắt hắn chứ, vì vậy tôi định sẽ nhân lúc hắn không chú ý, lén lút bỏ trốn.

Còn chưa kịp hành động, Hàn Thư đã ôm lấy tôi.

"A! Thả em xuống!"

"Không cần thiết." Hắn ôm tôi lên sân thượng, sau đó đóng cửa sân thượng lại, hỏi: "Em đã đi xem danh sách chưa?"

"Hử? Hôm nay là ngày công bố danh sách sao?" Tôi quyết định giả ngu.

"Hả gì? Không phải hôm nay có người đã "bà tám" với mẹ anh rất lâu sao?" Hắn không để ý tới hành động giả ngu của tôi, ghé vào bên tai tôi thấp giọng nói.

"Hả?" Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, lại vô tình mà chuẩn xác chạm phải môi hắn.

Hắn nhân cơ hội hôn một hồi lâu, mới quyết định buông tha cho môi của tôi, sau đó nói: "Điện thoại đó là anh bảo mẹ anh gọi, nếu không hẳn sẽ có người lén bỏ đi rồi nhỉ?"

"Anh thật đáng ghét." Tôi chỉ còn cách giơ cờ trắng đầu hàng, cứ nghĩ rằng mình rất thông minh, không ngờ mọi việc sớm đã bị hắn nhìn thấu.

[RE-UP] Bạn trai háo sắc của tôiWhere stories live. Discover now