Chương 1

9 0 0
                                    

Tôi không tin sẽ có tình yêu sét đánh. Với tôi yêu là phải thấu hiểu đối phương, phải có sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, phải là hai con tim đã thân thuộc với nhau. Nói chung là tôi nghĩ phải ở bên nhau rất nhiều mới có thể yêu nhau. Cho đến ngày tôi gặp anh trên cánh đồng lau ấy. Tôi đã nói chưa nhỉ? Rằng sau nhà tôi có một cánh đồng lau rất lớn. Tôi chẳng bao giờ đến cánh đồng lau đó vì đơn giản tôi thích ngắm nhìn nó từ xa. Khoảng cách từ cửa sổ phòng tôi đến đó có được gọi là xa không nhỉ? Cách con sông không lớn lắm và con đường đất nhỏ men theo bờ sông là cánh đồng lau. Chắc khoảng cách đó cũng đủ để coi là lớn. Mỗi ngày tôi ngồi bên cửa sổ và ngắm cánh đồng lau khi xanh qờn khi lại bồng bềnh những bông lau trắng muốt. Hết mùa này cho đến mùa khác cho đến khi tôi gặp hình bóng anh, một cậu học sinh cấp ba cứ đều đều sáng sớm đạp xe trên con đường một bên đầy cỏ lau một bên là dòng sông nước luôn trong xanh. Không rõ một người con trai đạp xe đạp có gì là quyến rũ nhỉ? Tôi không biết nữa. Chỉ là nhìn thấy dáng anh đạp xe lướt qua, chẳng hiểu sao trái tim tối lại lệch đi một nhịp. Thì ra tình yêu sét đánh là như thế...... Tôi chẳng tin mình sẽ có thể quen anh hay nói chuyện được với anh. Vì đơn giản tôi chỉ thích ngắm nhìn thứ tôi yêu từ xa mà không dám nghĩ đến chuyện đưa tay ra chạm vào nó. Tôi yêu anh cũng vậy. Từ ngày lên lớp 10, tôi học chiều nên tôi mới có thể gặp anh. Thế nên công việc hàng sáng của của tôi là tỉnh dậy đúng giờ để ngắm dáng anh đạp xe qua. Buổi trưa trước sau khi thấy bóng anh khuất mới đeo cặp đi học. Cứ nghĩ sẽ im lặng ngắm nhìn anh như thế cho đến khi anh không còn đạp xe qua đây nữa. Vậy mà chỉ một tháng sau tôi gặp anh. Không phải tình cờ cũng không phải do tôi hữu ý mà là do anh chủ động. Người con trai tôi vẫn ngắm nhìn mỗi sáng thức dậy và mỗi buổi trưa trước khi đi học bỗng nhiên đến trước mặt tôi, mỉm cười và đưa tôi một quyển sổ nói rằng nó dành cho tôi. Tôi ngỡ ngàng một lúc, cầm quyển sổ cất vào cặp, chờ đến khi về nhà sẽ mở ra đọc. Thật may không ai biết tôi thầm yêu anh và cũng chẳng ai có hơi đâu quan tâm một tên nhóc đưa quyển sổ cho một tên nhóc nên chắc chúng tôi, anh và tôi sẽ chẳng bị ai trêu chọc cả. Hôm ấy, tôi biết anh tên là Lee Hyuk Jae học lớp 12A. Chào Hyuk Jae lớp 12A, em là Lee Dong Hae lớp 10A....... Tôi chẳng bao giờ tin anh lại có một cô em gái bằng tuổi tôi và đang để ý tôi. Thật sự tôi đâu có điểm nào nổi bật. Trường tôi có khá nhiều anh chàng đẹp đấy, lại nổi bật như đội trưởng đội bóng rổ, hội trưởng hội học sinh và thần đồng tin học, lớp trưởng lớp tôi cũng có vẻ ngoài không thường đâu. Có thể tôi có cái mã ngoài nhưng tôi học cũng bình thường, không hay chơi bời, thể thao không giỏi và nói chung là không có gì đáng để chú ý. Điều gì khiến em gái anh thầm thương trộm nhớ tôi? À, thì ra là ngày thi vào lớp 10, chúng tôi đã thi cùng phòng. Cô bạn lúc nào cũng chạy lăng xăng lại hay cười, được đám con trai để ý ấy lại chỉ vì một thằng nhóc đã đưa cho tập khăn giấy lau mồ hôi như tôi mà thầm mến tôi sao? Sự đời thật nhiều chuyện bất ngờ. Và bất ngờ hơn nữa cô ấy lại là em gái người con trai tôi thầm yêu. Thì ra khoảng cách giữa tôi và anh cũng ngắn như khoảng cách từ cửa sổ phòng tôi đến con đường anh vẫn ngày ngày đạp xe qua. Chỉ là ở giữa có một con sông....... Tôi từ chối trao đổi nhật kí với em gái anh. Lần ấy tôi thật sự đã đến bãi cỏ lau sau nhà. Sau khi viết mấy dòng nói rằng tôi không có ấn tượng về cô ấy và cũng không có ý định tìm hiểu thêm về cô ấy thì tôi đã ra cánh đồng mà tôi yêu thích. Tôi muốn một lần không để tâm đến dòng sông mà tôi vẫn nghĩ là trở ngại lớn nhất ngăn cách tôi và con đường đất cùng cánh đồng lau tôi yêu thích. Hóa ra mối để tâm của tôi thật lố bịch. Sau trường tôi có một cây cầu bắc qua sông đi thẳng đến cánh đồng cỏ lau. Lại là một cái tôi không bao giờ tin nữa. có lối đi vào giữa cánh đồng cỏ lau rậm rạp kia mà tôi cứ nghĩ là cánh đồng này là một thảm cỏ lau không hề có lằn ranh chia cắt cơ đấy...... Tôi gặp anh ở cánh đồng cỏ lau này. Tôi chẳng bao giờ tin lại có một ngày như thế. Anh đạp xe đi sau xe đạp của tôi từ bao giờ đến chính tôi cũng không hay biết. Chỉ biết khi đến gốc cây táo to giữa cánh đồng lau, tôi dựng xe bên gốc cây, quay người lại định ngồi xuống thì nhìn thấy anh. Tự nhiên lại nghĩ anh sẽ nhảy xuống xe và đấm cho tôi một cái vì đã từ chối em gái anh. Nhưng anh lại cười, dựng xe cạnh xe tôi và ngồi xuống bên tôi. Hóa ra anh vẫn thường đến gốc cây này vào buổi sáng sau khi tan học. Đó là lí do vì sao buổi trưa anh trở về lại đi qua con đường đất sau nhà tôi. Anh giống tôi cũng yêu cánh đồng đầy cỏ lau này nhưng anh khác tôi. Tôi không thích dòng sông còn anh yêu cả dòng sông nữa. Bất chợt tôi nghĩ đến em gái anh. Em gái anh có vẻ giống dòng sông ấy. Tôi không ghét cũng chẳng yêu nhưng anh thì yêu em gái anh. Tôi bật cười với suy nghĩ ấy và bị anh phát hiện. Thật sự chẳng hiểu sao tôi không thể nói dối anh mà lại nói thật cho anh biết cái nuy nghĩ ngớ ngẩn đó để bị anh cốc cho một cái vào đầu. Tôi đã bắt đền anh cái cốc đầu ấy đấy. Thật sự là một sự đền bù cũng không tệ....... Đêm ấy tôi chẳng thể ngủ được. Buổi chiều tôi đã đòi đền bù bằng cách bắt anh nhắm mắt lại, bất chợt tôi ôm lấy mặt anh và đặt lên môi anh một nụ hôn. Chạm môi thôi nhưng có lẽ lúc đó tôi mất trí nên mới làm thế. Và điều tôi không bao giờ có thể tin được lại một lần nữa xảy đến. Anh hôn lại tôi. Thì ra hôn là như vậy. Là cứ nghe theo trái tim mà chìm vào cảm giác được bay lên tận mây xanh, lướt trên những ngọn cỏ lau như cơn gió kia vẫn làm lung lay thảm lau mượt. Anh dẫn tôi vào nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp. Cứ nghe theo sự dẫn dắt ấy, để cho đôi môi đó mút lấy bờ môi tôi, để cái lưỡi ấy nghịch ngợm trọng khoang miệng tôi, trêu đùa đầu lưỡi tôi và rút cạn không khí trong lá phổi của tôi. Tôi đã chẳng thể ngừng yêu anh từ nụ hôn này rồi. Và từ khi anh nói anh thấy anh thật tồi tệ khi chính anh lại vui khi tôi từ chối em anh. Điều gì đã khiến anh yêu tôi? Chính tôi cũng không biết và tôi nghĩ tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết anh và tôi yêu nhau. Trái tim chúng tôi là của nhạu....... Yêu anh và rất nhiều điều trước đây tôi chẳng tin nó có thật lại xảy ra với tôi. Nhưng điều đó lúc này với tôi không còn quan trọng nữa. Chỉ cần mỗi khi tan học lại cùng nhau sóng đôi đạp xe đến gốc cây táo giữa cánh đồng đầy cỏ lau tôi thấy vậy là đủ rồi. Anh nói sẽ cùng tôi đi đến tận cùng xem cuối cánh đồng lau này là gì nhưng chẳng biết lúc ấy là khi nào nữa vì chỉ cần bên nhau thôi là chúng tôi đã quên cả thời gian. Ngồi khuất mình sau những cây lau phải cao đến 2m chúng tôi nói đủ mọi chuyện. Chuyện một ngày qua của chúng tôi, hoặc đôi khi chẳng là chuyện gì và chỉ có những nụ hôn dài bất tận, vòng tay anh ôm chặt lấy tôi ấm áp và cảm giác tôi hoàn toàn thuộc về anh. Có phải cảm giác mà tụi con gái vẫn bàn tán với nhau là đây không? Cảm giác được ngồi gọn trong vòng tay người mình yêu là như thế này sao? Là hạnh phúc đến từng tế bào, là con tim muốn gào lên ngàn vạn lần câu em yêu anh, là những nụ hôn dù nhiều đến đâu cũng không đủ, là lúc chỉ muốn thời gian ngừng trôi để được mãi bên nhau? Tôi đã chẳng bao giờ tin tôi lại có một tình yêu khiến tôi khao khát giữ chặt nó mãi mãi cho riêng mình như thế này........ Tôi đã chẳng bao giờ tin một ngày nào đó có ai đến cưa đi cây táo to giữa cánh đồng đầy cỏ lau, xây một hàng rào quanh cánh đồng cỏ lau, biến nó thành một khu công nghiệp hoàn toàn của nước ngoài. Xung quanh khu nhà tôi trở nên sầm uất. Mùa đông năm ấy, anh nắm chặt tay tôi, đứng ở con đường đất, nhìn qua hàng rào sắt những nhà máy đang được người ta xây nên. Anh nói "Không sao, người ta chưa xây hết nhà máy. Vẫn còn rất nhiều khoảng trống của cánh đồng lau của chúng ta. Chỉ là nhìn chúng ít đi và nhìn qua một cái hàng rào thôi." Sao điều gì qua miệng anh nói đều biến thành không sao thế này? Lúc trước tôi đã muốn khóc, đã suýt khóc và sau câu nói của anh, anh ôm tôi vào lòng nhưng tôi lại chẳng muốn khóc. dụi đầu vào bộ ngực săn chắc quen thuộc, tôi nghĩ chẳng sao cả, chỉ cần tôi và anh luôn nhớ đến cánh đồng lau xưa là được. Mùa đông đầu tiên tôi được bên anh. cũng là mùa đông đầu tiên cánh đồng cỏ lau đã không còn là thảm có lau dài bất tận tôi vẫn ngắm nhìn qua cửa sổ nữa........ Lại một mùa valentine nữa tràn về. Mọi năm tôi cô đơn vào ngày này và năm nay tôi cũng cô đơn vào ngày này. Anh đã đi rồi. Bỏ lại tôi một mình với cánh đồng lau đã bị bao vây bởi rào sắt và đang dần bị phá hoại. Có ai đó đã nói mối tình đẹp là một mối tình không kéo dài quá bốn tháng. Và chúng tôi chính thức yêu nhau cũng được tròn bốn tháng, anh rời xa tôi. Valentine này tôi lại cô đơn. Một mình gặm nhấm nỗi cô đơn tôi không làm cách nào để có thể thôi nhớ đến anh. Vòng tay ấm áp ấy, nụ cười dịu dàng ấy, con người mà tôi đang rất yêu ấy bỏ tôi lại một mình nơi đây liệu có biết tôi nhớ anh đến nhường nào? Tôi đã từng nói chưa nhỉ? Rằng tôi không tin chuyện có hai người đang rất yêu nhau thì một người bỗng nhiên qua đời vì tai nạn giao thông ấy. Trước valentine 10 ngày, tôi biết valentine này tôi không thể ở bên anh. Nhưng tôi không tin đâu, không tin rằng tôi sẽ chờ anh, chờ một ngày lại được bên anh. Nhất định sẽ không tin đâu.

[BL/EunHae] CÁNH ĐỒNG CỎ LAUWhere stories live. Discover now