Phần 7: Hồng trần

5.8K 478 195
                                    


"Lam ... Nguyện....."

Kim Lăng tỉnh dậy trong một hang đá lạnh. Cậu cảm thấy mọi sức lực đều rút hết khỏi người mình. Đôi má bàn tay đều lạnh buốt, cảm giác thở ra được cả khói. 

"Tỉnh rồi sao?" _ Giọng Ngân Khánh dù không lớn nhưng rõ ràng, âm vang cả hang động.

Kim Lăng ngồi dậy, theo thói quen mò tới thanh kiếm của mình nhưng không thấy, bèn nhìn quanh quất. 

Hang đá rất rộng. Cậu đang ngồi trên đùi bức tượng thần của Ngân Khánh. Đôi mắt bức tượng mở to tròn, nhìn xuống Kim Lăng, nghiêng nghiêng đầu như một đứa trẻ xinh đẹp tò mò. Dù vậy nhưng cũng đủ làm người ta rợn tóc gáy! Kim Lăng nhảy giật lùi ra khỏi bức tượng, phát hiện ra linh lực bị hạn chế, thân thể lúc này nặng nề như người phàm. 

"Thật là một thanh kiếm đẹp"

Ngân Khánh tiếp tục cất giọng. Nàng ngồi đối diện Kim Lăng và bức tượng, đưa tay miết dọc theo đường vỏ kiếm. 

"Trả lại đây! Đó là kiếm của ta!!" 

Ngân Khánh phất tay, Kim Lăng đang chạy tới lấy kiếm thì bị một luồng khí đánh bật lại, va vào vách đá gây nên một tiếng vang vọng phá tan không gian yên tĩnh.


Kim tông chủ hùng hổ ban nãy liền lập tức trắng bệnh mặt, nghiến răng gằn từng chữ

"Ma tu." 



"Đúng vậy. " Ngân Khánh thản nhiên thừa nhận, cũng không che giấu ma khí hay tu vi nữa. Bộ y phục trắng cũ đã được thay bằng hắc bào. Những đường vân hoa văn bạc chìm nổi, tỏa ra một một thứ ánh sáng dập dờn ma quái. Tóc nàng buông xõa, chảy dài trên mặt đất, da trắng nhợt, môi một màu son đỏ máu. Dù mắt Ngân Khánh vẫn trắng dã không tròng, nhưng Kim Lăng vẫn có một cảm giác nàng chăm chú nhìn mình.


"Một lần nữa, chào mừng tới địa bàn của ta, Kim Tông chủ."

"Ngươi biết?"

Kim Lăng nhíu mày, nhổ một ngụm máu ra, ngồi dậy nhìn quanh tìm lối thoát. Hang động hai phía đều sâu hun hút. Hai phía, chỉ có một lối ra. Chẳng lẽ cậu lại đặt cược, chạy bừa về một phía? Nhưng thanh kiếm còn ở kia... Thanh kiếm của phụ thân...  Mắt Kim Lăng rực lửa. Nhất định cậu không thể rời đi mà không có nó!!

"Ta biết rất nhiều thứ." 

Ngân Khánh cười cao ngạo, cuốn một lọn tóc trên tay, ngân nga châm biếm

"Kim Tông chủ, đứng đầu Lan Lăng Kim Thị. Cha mẹ mất sớm, thúc thúc tội ác tày trời, chết chung mộ với người y hại chết. Một cữu cữu là đoạn tụ, một cữu cữu là cẩu độc thân. Bằng hữu duy nhất lại không phải người, là một súc sinh tên Tiên Tử. "

Kim Lăng nghẹn lời. Dù có là sự thật thì cũng không ai được nói như thế!!

"Đồ ma tu ác ôn như ngươi thì biết gì chứ!!! Ta rõ ràng là có bằn--"

"Ai?"

Ngân Khánh ngắt lời lạnh lùng.

"Ai? Người mà ngươi đã phũ phàng từ chối sao?" 

[Truy Lăng] / [Đồng nhân Ma đạo tổ sư] Vụ Án Tri Mệnh Phủ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ