Taeyong chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này, anh ngồi trên ghế, trong phòng làm việc, dựa vào sát người vào lưng ghế, lưng ưỡn ra với Jaehyun quỳ ngay trước mặt, mặt cậu úp vào hạ bộ anh và khoang miệng nóng ẩm không ngừng di chuyển, nhả ra nuốt vào khiến anh không sao tự chủ được. Taeyong một tay giữ chặt thành ghế để khỏi tụt xuống, tay kia nắm chặt tóc Jaehyun. Trời ơi, cậu mới táo bạo và quyến rũ làm sao.

Jaehyun ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mờ đi của Taeyong, cậu nháy mắt, tiếp tục chuyển động, một tay thọc vào lưng quần, luồn vào hông, vuốt ve người anh. Taeyong như muốn nấc lên, anh ưỡn lưng hết cỡ và vô thức đẩy đưa cơ thể, Jaehyun hơi lùi lại, lập tức phối hợp để anh chuyển động trong miệng, cái lưỡi ma mãnh của cậu vẫn không ngừng quần thảo, quấn quýt làm anh như phát điên. Đến lúc Taeyong không thể chịu được nữa, anh đẩy cậu ra nhưng Jaehyun gạt tay anh, cậu nắm chặt phần gốc, khép miệng và giữ anh thật chặt.

'Jaehyun... Jaehyun' Taeyong rên lên nhưng cậu chẳng để ý và mút thật mạnh khiến anh hoàn toàn mất hết tự chủ, lên đỉnh và xuất ra toàn bộ.

.

Taeyong mở ngăn kéo bàn, lôi ra một hộp giấy, anh lau chùi người mình và nhìn Jaehyun lau những gì còn đọng trên khóe mép. Mặt cậu đỏ ửng, nhưng mắt long lanh và miệng không khép được nụ cười.

'Anh hài lòng không?' Jaehyun hỏi khi Taeyong cài lại khóa quần, vuốt lại áo.

Taeyong gom mớ giấy bỏ vào thùng rác, nhắc bản thân phải tự đi đổ rồi quay lại nhìn Jaehyun vẫn đang ngồi bệt dưới sàn, tự đắc với chính bản thân mình. Taeyong khẽ lắc đầu, liếc nhìn các bảng kê còn chưa xem xong, nhìn xuống cậu chàng đang cười ngây ngốc dưới sàn, đưa tay bẹo má cậu thật chặt rồi nói với giọng khàn khàn 'để xem tối nay anh sẽ làm gì em'.

.

Jaehyun rời phòng Taeyong sau cái liếc mắt thật sắc của anh, cậu không nén nụ cười khoái trá vì đã thành công trêu chọc anh. Jaehyun mang bản ghi chép thu nhập chi tiết cho các tiếp viên, mọi người đều khen ngợi Taeyong làm việc rất công tâm và cẩn thận. Jaehyun quyết định mang trả lại cho anh, tiện thể kể anh nghe những lời khen của mọi người.

Taeyong không có trong phòng, Jaehyun nhớ lại, có lẽ anh tìm người lúc này để đưa bảng kê khai thuế. Jaehyun đặt bản ghi chép lên bàn, tiện tay dọn lại bàn làm việc. Cậu vô tình thấy bản kê khai thuế cá nhân của Taeyong, khi kẹp lại vào tập hồ sơ, một hàng chữ đập vào mắt Jaehyun.

Nơi ở trước đây: số 48, đường X, quận Y

Jaehyun đứng chết trân, không thể nào, tại sao lại là địa chỉ này? Cậu cầm tờ giấy lên, run run đọc từng hàng chữ trên đó, không thể nào sai được, chính là địa chỉ đó, nơi đã in hằn trong tâm trí cậu. Tại sao? Tại sao Taeyong lại ở nơi đó, cậu xem lại năm sinh của anh, chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, nếu thế thì không lý nào anh lại ở đó được? Jaehyun thả rơi tờ giấy xuống bàn, cậu loạng choạng, phải giữ vào cạnh bàn đứng một lúc. Jaehyun hít một hơi dài rồi ra khỏi phòng, rời câu lạc bộ, bắt taxi đến địa chỉ đó.

Đường X, quận Y nằm ở khu ngoại ô thành phố. Nơi đây chỉ là một khu dân cư nghèo nàn và thưa thớt. Trời vừa về chiều đã vắng người qua lại, quang cảnh xung quanh buồn bã ảm đạm. Xe dừng ở đầu đường, Jaehyun thất thểu đi bộ, hai bên vắng vẻ, nhà cửa tồi tàn và hầu hết không có ai ở. Số 48 nằm ở cuối đường, chỉ là một khoảng đất trống với một đống đổ nát chứng tỏ trước đây từng có nhà cửa bên trên. Jaehyun đứng trước nơi từng là nhà của cậu, chân như muốn khụy xuống, cậu chầm chậm đi vào trong. Gạch vụn ám khói đen, những mảnh gỗ gãy nát, tất cả chỉ là một đống hoang tàn của cơ ngơi từng rộng lớn. Một cơn đau đầu kinh khủng chạy đến làm Jaehyun ôm đầu, cậu ngồi bệt xuống nền đất, gục đầu vào hai đầu gối, tay ôm chặt đầu, chìm vào những mảnh ký ức mơ hồ, những hình ảnh loang loáng, màu sắc và mùi phấn thơm thoang thoảng. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Jaehyun bắt máy, đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

'Em đang ở đâu, sao chưa về nhà?'

Jaehyun đọc địa chỉ rồi cúp máy, tiếp tục cúi đầu chìm vào những hình ảnh âm thanh mờ nhạt. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi có tiếng chạy lạo xạo trên nền đất, rồi tiếng bước chân dừng trước mặt cậu, tiếng thở dồn dập. Jaehyun thả tay, từ từ ngẩng đầu lên, Taeyong đang đứng trước mặt cậu, mặt anh đỏ lên và hơi thở ngắt quãng như phải chạy một quãng đường xa.

Trời đã sụp tối từ lúc nào, con đường này cũng chẳng có đèn đường, chỉ có ánh sáng từ chiếc ô tô đậu bên ngoài. Taeyong không nói gì, Jaehyun cũng im lặng, cậu nhìn vào mắt anh nhưng chẳng nhìn thấy gì, một lúc sau Jaehyun mới từ từ lên tiếng.

'Tại sao?'

Taeyong - Jaehyun || StrippedWhere stories live. Discover now