Các ngươi không được xem thường Vongola Decimo

1.1K 50 12
                                    

-Ngươi...không đáng được sống!

Họng súng lạnh lẽo đặt trên vầng trán đầy mồ hôi 

-X...xin ngài....xin đừng làm vậy!...T...tôi...tôi xin lỗi! 

Tên ngu ngốc bắt đầu van xin như vậy càng làm cho Reborn thêm điên tiết những người bảo vệ cũng đồng ý cho Reborn làm điều đó vì họ chịu đựng Tsuna bị làm nhục trước mặt họ đủ rồi.

Đoàng...

Một âm thanh phát ra làm rung động trời đất và một con người khụy xuống nhưng người khụy xuống không phải là tên ngu ngốc Nezu mà lại là...Tsuna

-T...tại sao Dame-Tsuna!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Reborn nổ súng Tsuna nhanh chóng  chạy đến đá bay tên nezu làm họng súng nhám thẳng vào chân tsuna khiến cậu khụy xuống. Chiếc nhẫn natsume trên tay cậu bỗng phát sang lên và biến thành một cây gậy màu cam cậu cầm lấy nó và cố gắng đứng dậy(chap 12) 

-Đủ rồi đấy mọi người! Tớ không muốn phải nhìn thấy mọi người như vậy đâu!

-Tôi xin lỗi Dame-Tsuna!

Tsuna được những người bảo vệ sơ cứu và đưa lên phòng y tế còn Reborn ở lại nhìn đám người ngu ngốc và nói 

-Các người không bao giờ được xem thường sự vĩ đại của Vongola Decimo! Nếu không có cậu ta các người không giữ được mạng sống đến bây giờ đâu...liệu hồn! 

Reborn và những người khác cũng đi mất để lại 39 con người đang hoang mang lo sợ 

-Dame-tsuna là Vongola Decimo sao?

-Thật không thể tin được! 

-Gokudera và Yamamoto là 2 người bảo vệ sao cả Hibari nữa chứ! Cậu ta vĩ đại đến thế sao!

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên một chiếc giường màu trắng trong phòng y tế của Vongola cậu nằm nghỉ với sự mệt mỏi không thể nào tả nổi xung quanh là nhừng người bảo vệ ngồi canh chừng bên cạnh với dáng vẻ lo lắng khôn nguôi chỉ mong vị boss của họ khỏe lại sớm 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 Ngày mới lại đến trên Vongola, Tsuna đã có thể đi và chống gậy được nhưng điều ấy vẫn chưa làm cho mọi người đỡ lo lắng về cậu hơn là bao ví dụ như lúc cậu đi dọc hàng lang 

-Juudaime ngài có đau không ạ? Để tôi dìu ngài! Ngài muốn đi đâu!

-Tsuna cậu muốn làm gì cứ bảo tớ! 

-Anh Hết Mình giúp Tsuna khuân vác đồ cứ về khoản sức mạnh cơ bắp cứ để anh!

-Hm....động vật ăn cỏ trong ngươi thật ốm yếu ngươi cần nghỉ ngơi đi!

-Nufufufufu....cậu ốm yếu thế này thì ta sẽ dễ dàng chiếm lấy cơ thể cậu hơn đấy! 

-Yare yare Tsuna cậu cứ nghri ngơi vài hôm đã mọi chuyện để lamo-sama lo cho!

-Tớ ổn tớ ổn! 

Chỉ như vậy thôi nhưng cậu đã cảm nhận thấy sự quan tâm lớn lao của mọi người dành cho cậu, điều ấy làm cậu rất vui nhưng chỉ có một điều làm cậu ấy không vui lúc này đó là về lớp của cậu. 

-Mình thật có lỗi khi đã không ngăn cản bọn họ đến đây! 

Tsuna nói thầm đủ để mình cậu nghe thấy vì cậu không muốn làm cho bầu không khí vui tươi náo nhiệt nơi những người bảo vệ mất đi. Nở một nụ cười ấm áp đượm buồn bỗng Mukuro và Hibari gây sự với nhau và lỡ tay làm Tsuna ngã đập mặt xuống hàng lang 

-Itetete....

-Nufufufu...không sao chứ Tsunayoshi-kun! 

-Không sao cái đầu anh ấy! Hibari cũng phải đỡ tôi dậy đi chứ! 

-Hm...tôi tưởng là cậu ổn kia mà! 

Hibari cất câu nói chế giễu làm cho những người bảo vệ không nhịn nổi cười với khung cảnh vừa rồi, Tsuna thấy vậy liền thẹn đỏ cả mặt chửi thầm Hibari

-Đồ sẻ vô tâm! 

-Cậu nói gì đấy Tsunayoshi! 

Tsuna liền giật mình đổ mồ hôi 

-Đ...đâu có! 

-Tôi còng cậu lại đấy!

-HIEEEEEEEE...


Sự trở lại của Tsuna , VONGOLA DECIMONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ