Chap 9

188 11 2
                                    

"Đứng lại". Một giọng nói nghiêm khắc mang chút lạnh lùng vang lên.

"...". Mặc dù nghe thấy nhưng Wang Ho vẫn quyết định bước đi.

"Anh bảo đứng lại đó. Em không nghe thấy sao Wang Ho". Thấy em ấy vẫn bước đi dù mình đã gọi Lee Sanghyeok càng cảm thấy bực bội hơn, nhanh chóng đứng dậy đi về phía em ấy.

Faker đứng trước mặt Peanut nhưng cậu nhóc vẫn cúi gằm mặt không chịu ngẩng lên nhìn anh. Cậu xấu hổ, cậu đau lòng, cậu hờn dỗi, và hơn cả là cậu chưa sẵn sàng đối mặt cùng anh.

"Sao. Em ghét anh đến nỗi không muốn nhìn mặt anh nữa rồi à." Anh nói bằng giọng lạnh băng xen lẫn chút chua chát. Rồi vươn tay nâng cằm Peanut lên rồi nói. "Nhìn anh."

"Nãy em đi nhanh quá nên không nghe thấy anh gọi, em xin lỗi. Đừng giận em nhé Hyung." Cậu nhìn anh, vừa nở nụ cười gượng gạo vừa nói. Trong đầu thì lại chửi mắng anh 1000 lần 'Rồi sao, anh gọi thì em phải đứng lại à. Anh là ai??? Anh là gì của em??? Tỏ tình bị từ chối chưa đủ thảm hay sao mà anh cứ phải lượn lờ trước mặt em làm gì vậy??? Đồ không có quả tim. Hừ.'

"Ghét anh đến lắm hả? Mặc dù anh từ chối tình cảm của em, nhưng em đừng quên anh đối xử tốt với em là thật, thương em cũng là thật. Chỉ là tình cảm của hai chúng ta không giống nhau thôi".

"Thật ra anh coi em...".

Bất đắc dĩ trước sự lảng tránh của cậu, anh đành biện minh một chút cho mình. Anh không chấp nhận tình cảm của cậu, nhưng cũng không muốn mất cậu, anh vẫn muốn cậu là cái đuôi nhỏ của anh, ở bên cạnh anh để anh chăm sóc, để anh được nhìn cậu trưởng thành và bay cao hơn nữa. Chứ không phải như bây giờ, chỗ nào có anh sẽ không có cậu.

Anh biết như vậy là tàn nhẫn. Từ chối tình cảm của người ta nhưng lại không cho phép người ta tránh mặt mình. Nhưng anh ích kỷ lắm, anh thích cậu, nên cậu phải ở trong tầm mắt của anh. Cho đến khi cậu đủ trưởng thành và để anh có thể cảm nhận được, tình cảm của cậu dành cho anh không phải là nhất thời, không phải bồng bột của tuổi trẻ và quan trọng nhất là tình cảm đó không phải sự nhầm lẫn. 'Nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ.'

Đúng vậy. Đây chính là điều khiến anh lòng anh cứ mãi trăn trở. Không một ai trong GamingHouse, hay thậm chí là cả LCK không biết anh là thần tượng của cậu. Nên khi biết được tình cảm của cậu, cảm giác xúc của anh đầu tiên là vui mừng như điên, nhưng chưa kéo dài được bao lâu thì anh lại bắt đầu thấy lo sợ.

Peanut vốn là một cậu bé đáng yêu, đáng yêu ở đây không phải chỉ mỗi ở ngoại hình mà còn thể hiện ở tính cách, lời nói và trong từng cử chỉ hành động của cậu nữa. Đôi mắt luôn mở to mỗi khi ngạc nhiên hay muốn vòi vĩnh, giọng nói thì luôn mang âm điệu như làm nũng khiến người ta không thể cưỡng lại những yêu cầu của cậu. Mê muội đắm chìm trong sự đáng yêu đó để rồi khi tỉnh lại thì đã đáp ứng yêu cầu của cậu lúc nào không hay.

Vậy nên hiếm có ai có thể từ chối được cậu và Faker anh đây là một trong số đó. Peanut thường rất dễ dàng đạt được thứ mình muốn nhờ những đặc trưng có tính sát thương đó của cậu. Thế là anh mới nghĩ rằng, nếu anh dễ dàng đồng ý với cậu, có khi nào cậu sẽ thấy tình cảm này có được quá dễ dàng mà sớm cảm chán ngán và bỏ anh mà đi không.

Đối với một người khó mở lòng như anh, một khi đã để cậu đặt chân vào rồi thì cậu đừng hòng thoát ra nữa. Bước vào là do cậu quyết định, nhưng có ra được hay không thì sẽ do anh quyết. Trái tim anh nhỏ bé lắm, chỉ chứa được một người và nó cũng yếu đuối lắm, vì nó không chịu đựng được việc người đó rời đi. Vì yếu ớt như thế nên anh không thể đánh cược được, ván này chỉ có thắng chứ không thể thua.

Thế nên Wangho à. Em đừng hòng thoát khỏi tay anh. Cho đến khi anh chắc rằng em không thể sống thiếu anh thì em ráng nhịn một chút nhé. Đổi lại khi thời cơ chín muồi, anh hứa sẽ bù đắp cho em, yêu thương em hơn nữa, cưng chiều em hơn nữa, và chỉ có mỗi mình em thôi. Tha lỗi cho anh nhé, anh yêu bé mà.

"Coi em là gì. Anh cũng kỳ quá đó, nói nữa chừng rồi im luôn, chờ cái câu sau dấu ba chấm của anh chắc râu em cũng dài." Peanut mở to mắt nhìn anh nãy giờ vẫn nâng cằm cậu rồi đầu óc thì bay xa đến tận nơi nào.

"Mà thôi, em cũng chả muốn biết anh xem em là gì đâu. Nếu không phải là người yêu thì cứ là đồng đội đi. Anh mà còn nói anh xem em như em trai nữa thì coi chừng em đánh anh đấy". Peanut gắt gỏng gạt phắt tay anh đi, sau đó đưa tay chà chà cằm mình tỏ vẻ ghét bỏ.

Bị Wangho chất vấn khiến anh tỉnh lại khỏi đống mưu hèn kế bẩn kia. Nhìn mặt chú mèo con cáu gắt khiến tâm trạng anh thả lỏng hẳn, áp dụng quy tắc đánh một cái thì phải đút một cái kẹo. Anh nhiệt tình thả thính.

"Ừ. Không phải là em trai. Là tổ tông được chưa nào." Faker mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Peanut, nhưng nửa đường đã bị cậu gạt phắt đi.

"Không yêu xin đừng gây thương nhớ. Anh vừa từ chối em cách đây không lâu đấy." Peanut hung dữ nhắc lại cho anh nhớ.

"Ừ. Anh từ chối em. Nhưng đâu có nói sẽ không đối xử tốt với em nữa. Anh muốn tốt với ai là quyền của anh mà." Anh đáp trả tức thì.

"Á à. Anh muốn chơi trò này đúng không? Được thôi. Anh cứ làm việc anh muốn đi. Đừng tưởng em thèm vào cái lòng tốt của anh nhé. Em đây đầy người thương kia kìa. Thêm anh thì tốt, bớt anh cũng chẳng sao nhé. Hứ". Mạnh miệng thế thôi chứ trong lòng Peanut đang vui như nở hoa, ít nhất cậu biết rằng mình sẽ tiếp tục được anh yêu thương, được ở cạnh anh, được chăm sóc anh chứ không cần phải trốn tránh nữa.

Được thôi, không được ở cạnh anh với tư cách là người yêu thì làm em trai cũng được, mấy ai trên đời này được thành đôi với mối tình đầu chứ. Cầm lên được thì cũng nên học cách buông xuống, đối diện thẳng với vấn đề có lẽ sẽ khiến chúng ta đau đớn, nhưng đó cũng là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề.

Và thế là một người ấp ủ âm mưu để chiếm hữu một người. Một người thì lại vạch kế hoạch để từ bỏ một người. Câu chuyện tình khôi hài này liệu sẽ đi về đâu đây nhỉ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 29, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic] [FakerxPeanut] Hoá ra anh đã yêu emWhere stories live. Discover now