Chap 6

468 34 5
                                    

Trong Gaming House nhỏ bé ấm cúng của SKT ai ai cũng đang hạnh phúc tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình. À không hình như có 1 người không như vậy.

"Này cậu thôi đi đi lại lại trước mặt tớ có được không? Chóng mặt đến buồn nôn rồi đây này". Bang khó chịu lên án hành động của Faker, mấy đứa còn lại mặc dù không lên tiếng nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì hoàn toàn tán thành với Bang.

Nhưng Faker làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi qua đi lại, miệng thì thầm:

"Sao giờ này rồi mà vẫn chưa về chứ? Khuya thế này mà còn nhậu nhẹt quên cả đường về, 20 tuổi đầu mà như đứa con nít làm người khác lo chết đi được".

"Này Lee Sanghyeok cậu có nghe tớ nói gì không hả????". Bang bực bội hét lên.

"Không được rồi, Junsik cậu gọi cho Smeb coi bọn họ đang ở đâu đi, à không đưa số cậu ta cho tớ luôn đi". Faker sốt ruột hỏi Bang.

"Ôi dào, Wang Ho nó lớn rồi mà cứ để nó nhậu nhẹt ăn uống thoải mái, đang là ngày nghỉ mà việc gì phải gò bó nó". Bang nói với vẻ không quan tâm.

"Tớ nói thì cậu cứ đưa đi, đừng lắm mồm". Faker gằn giọng nói.

Lấy được số Smeb thì Faker nhanh chóng gọi điện. Đầu bên kia không cần chờ lâu thì đã có người bắt máy.

"À lố best top laner Song Smeb xin nghe". Smeb nói bằng giọng lè nhè thiếu đòn, chắc là uống nhiều lắm rồi mới mặt dày tự nhận tới nông nỗi này.

"Tôi Lee Sanghyeok đây các người đang ở đâu vậy, HLV bảo tôi đến đón Wang Ho về". Faker lấy HLV ra làm lá chắn cho mục đích của mình khiến mấy đứa xung quanh nghe thấy trợn tròn mắt.

Sau một hồi nói chuyện với người say thì cũng moi ra được địa chỉ, Faker nhanh chóng lấy áo khoác rồi đi ra cửa.

Sky vừa từ phòng luyện tập ra thì thấy Faker gấp gáp như vậy bèn hỏi với theo: "Anh đi đâu vào giờ này vậy?".

"Đi đón Wang Ho". Faker đáp bằng câu cụt lũn.

Đợi Faker đi rồi mọi người mới xì xào bàn tán.

"Ủa, HLV có bảo đi đón Wang Ho về sao em không biết?". Huni hỏi bằng giọng thắc mắc.

"Thì có bảo đâu mà mày biết". Bang thản nhiên đáp lại.

Wolf thấy vấn đề này mà bàn tiếp thì không ổn nên nói: "Ôi dào, nó muốn làm gì thì làm chú sao hiểu được? Chú hiểu được thì vị trí người chơi số một thế giới đã là của chú rồi, giải tán giải tán".

Nói rồi kéo ghé vào tai Bang xì xầm: "Lại thêm 1 đứa có vấn đề, cứ tiếp tục thế này thì trái tim nhỏ bé của tớ không chịu nỗi nữa đâu".

"Tớ cũng đang rối lắm đây". Wolf cũng nhận ra thì sao Bang lại không được chứ, chỉ là anh đang bận suy nghĩ mà thôi.

Mặc kệ cho ai rối rắm thì rối rắm, bên này Faker đã đến được địa điểm mình mong muốn.

Quán Tokki 3AM.

Vừa bước vào quán ánh mắt Faker đã gắn chặt vào cái đầu vàng hoe đang nằm gục trên bàn rồi, xung quanh Peanut là mấy thằng anh không đáng tin ở ROX. Có vẻ tửu lượng của họ tốt hơn Peanut rất nhiều khi chỉ có mình Peanut gục xuống còn lại đều cười ngu với nhau tiếp tục hô cạn nào cạn nào.

Faker nhanh chóng bước đến cái bàn lộn xộn náo nhiệt ấy, đưa tay ôm đứa nhóc kia lên rồi nói: "Các cậu cứ tiếp tục, tôi đưa Wang Ho về".

"Á à đây chẳng phải Faker sao, nào nào ngồi xuống uống 1 ly với tụi này đi". Smeb là người nhận ra anh đầu tiền liền cất lời mời mọc.

"Thôi khỏi, trễ rồi tụi này phải về". Faker lạnh lùng từ chối, dám để Peanut say tới mức này thì làm sao anh có thể hiền hoà nói chuyện với họ được. Anh không thể ngăn Peanut đi chơi cùng bọn họ, nhưng sau này anh sẽ hạn chế hết mức có thể số lần đi chơi của cậu. Cậu muốn đi chơi thì có anh là đủ rồi, chỉ cần cậu muốn anh sẽ đi cùng cậu. Đến bất cứ nơi nào, chỉ cần cậu thích.

Gorilla lên tiếng: "Vậy nhờ cậu chăm sóc Wang Ho giúp bọn tôi nhé".

"Wang Ho của chúng tôi nhờ cả vào cậu đấy". Pray thấy vậy cũng nói.

Kuro cũng nói không khác 2 người kia lắm. Xem ra dù say nhưng vẫn để tâm đến cậu út lắm.

'Ít ra họ còn rất thương yêu Wang Ho nên lần này anh bỏ qua'. Faker thầm nghĩ.

"Đây là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy". Nói rồi Faker ôm Peanut đi ra cửa.

Vì chỗ này cũng không cách Gaming House quá xa nên anh quyết định đi bộ, dù sao giờ này muốn bắt taxi cũng khó.

Cõng Peanut trên lưng tay cậu nhóc vòng qua cổ anh, má thì áp sát má anh làm anh thấy ấm áp lạ thường. Peanut ngủ rất ngoan trên lưng anh, không hề cựa quậy hay gì cả, chỉ đôi lúc cậu phát ra tiếng hừ hừ nho nhỏ như chú mèo con. A con người này sao lại đáng yêu vậy chứ, cả lúc say mà vẫn đáng yêu như vậy.

Nhiều khi anh cảm thấy mình quá để ý đến Peanut, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng có cảm giác như vậy nên không rõ nó là gì. Chắc có lẽ vì coi em ấy như em trai nên mới lo lắng như vậy, đúng vậy chỉ là em trai mà thôi.

Về đến nhà thì mọi người đã đi ngủ hết, Faker đưa Peanut vào phòng giúp cậu thay đồ rồi đặt cậu lên giường. Ngồi nhìn cậu 1 lúc lâu đang định đứng dậy thì nghe Peanut thì thầm.

"Sanghyeok hyng...thích...anh...thích anh lắm".

Faker ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khoan mặt Peanut, tự nhủ thầm: 'Chắc mình nghe nhầm rồi, làm sao có thể chứ, không thể nào'.

Peanut cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, dạ dạy đau âm ỉ. Thật là sau này không uống nhiều như vậy nữa, lâu rồi không được gặp các anh nên cậu hơi thả ga.

"Em uống đi, nước chanh pha mật ong đấy. Uống xong thì ra ăn sáng, anh có nấu cháo cho em rồi. Em uống nhiều như vậy anh sợ dạ dày em chịu không nỗi nên ăn ít thôi nhé, rồi trưa nay ăn sớm chút là được". Faker thấy Peanut tỉnh thì lấy ngay ly nước đã chuẩn bị sẵn đi cho cậu, rồi dịu dàng nhắc nhở.

Peanut cảm động nhìn Faker: "Cám ơn anh".

"Đừng khách sáo với anh, nếu muốn cám ơn thì nghe lời anh. Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa, cũng đừng có về trễ như thế. Anh sẽ lo". Faker vừa nói vừa đưa tay vuốt mấy cọng tóc vểnh vểnh lên của Peanut.

Vì lời anh nói quá đỗi dịu dàng cộng thêm hành động thân mật của anh nên Peanut đỏ bừng cả mặt, chỉ nhỏ giọng vâng rồi cúi xuống uống nước.

[Fanfic] [FakerxPeanut] Hoá ra anh đã yêu emWhere stories live. Discover now