Thiên Kiếp là kiếp số cuối cùng mà một vị thần phải trải qua để phi thăng lên làm Thượng thần.
Thiên Kiếp thường đến rất bất ngờ. Không ai biết được nó sẽ đến lúc nào và xảy ra những gì. Chỉ biết được rằng những vị thần trải qua Thiên Kiếp sẽ phải xuống trần gian, lĩnh một kiếp phàm tục cho tới khi Thiên Kiếp qua đi mới được hồi vị.
Mà Thiên Kiếp thì thường là Ái Kiếp*...
•
•
•
|
Vũ Nguyệt tỉnh dậy. Nàng đang nằm giữa một hồ nước lớn, xung quanh hồ là những cây hoa anh đào to lớn đang đua nhau nở rộ sắc hoa. Từng cánh hoa bị gió bứt lìa khỏi đài, tung bay uốn lượn giữa thinh không, một số rơi xuống hồ nước nơi Vũ Nguyệt đang nằm. Nàng đưa tay vớt lấy một cánh hoa đang trôi nổi ở gần cánh tay mình, đưa lên trước mặt ngắm nghía hồi lâu.
Nàng thơ thẩn mân mê cánh hoa. Cả thân thể đang trôi nổi trên mặt nước, trung y bạch sắc vận trên người nàng dính sát vào ngọc thể ánh lên những đường cong hoàn mỹ, quyến rũ vô cùng. Suối tóc đen óng ả như lụa mềm bồng bềnh trên làn nước biếc, chân mày thanh thanh như dáng núi xa, ánh mắt lấp lánh như những vì tinh tú trong đêm đen khẽ chớp, dung mạo tựa như khuôn nguyệt lấp lánh, nước da thanh khiết hơn bạch tuyết, nét cười dịu dàng như nước chảy, quả thật phong tình vạn chúng.
"Đúng là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Chỉ có đúng chứ không có sai. Xem ra hôm nay bản Thượng thần có phúc khí được chiêm ngưỡng một mỹ cảnh cực kì hoa lệ."
Một giọng nói lảnh lót như rót vào tai vang lên trong không trung, kéo tâm hồn của người nào đó đang thơ thẩn nơi Tam giới trở về thực tại.
Vũ Nguyệt mỉm cười, từ từ hạ mình đứng thẳng dậy trong hồ nước. May mắn cho nàng là nước chỉ ngập đến hông, khá nông và đất dưới chân rất mềm. Nhẹ nhàng di gót lên bờ, Vũ Nguyệt khẽ quỳ xuống, hai tay chắp hình tam giác rồi kính cẩn cúi người thật thấp, tông giọng trang nghiêm khai khẩu với nữ nhân vừa đến đang đứng đối diện mình.
"Lang Thần Âm Dạ Xa, thần nữ Vũ Nguyệt đã trở về, xin được diện kiến."
Âm Dạ Xa lặng lẽ nhìn nàng thực hiện lễ nghi chào hỏi sau một thời gian không gặp liền nhẹ cười. "Đứng lên đi."
"Tạ Thượng thần." Vũ Nguyệt đứng lên, nở nụ cười ngốc nghếch với nữ nhân trước mặt. "Lâu quá Nguyệt nhi không gặp mẫu thân, người vẫn chẳng thay đổi gì cả."
Âm Dạ Xa mỉm cười lắc đầu, thở dài nhìn nàng, ngón tay giơ lên búng nhẹ lên trán. "Nha đầu ngốc này, từ giờ con đã là Thượng thần, cư xử cho đúng với cương vị là Thượng thần đi chứ."
"Cho dù Vũ Nguyệt này có thành Thượng thần thì vẫn sẽ mãi là một tiểu tiên nữ trông coi liên hoa và là đứa con gái ngốc nghếch trong lòng mẫu thân thôi~" Vũ Nguyệt lanh mồm lợi miệng nói, lời tuôn ra như mật như đường thấm vào tâm can người khác.
Âm Dạ Xa nghe những lời này đến ngấy cả tai, nàng nghiêm giọng nhắc nhở. "Kể cả như vậy thì cũng vẫn phải ý thức được thân phận của bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
WP #2
Short Story"Tưởng tượng bạn là một vị thần. Bạn có thế giới riêng cùng với những vị thần khác cai quản thế giới của riêng họ. Một ngày, bạn thấy người đó - sinh vật duy nhất tồn tại ở thế giới của bạn, người bạn yêu quý như một người con, yêu nhất trên đời - y...
