Gặp lại một bạn đồng hành mạnh mẽ khiến Khương Cố Bình cảm thấy thoải mái hơn không ít, anh ta không khỏi phân tâm tò mò:

"Mày cũng gặp phải Dương Siêu Nghĩa."

[Ừ, còn cười không ngừng cực kì não tàn, không biết là đang vui mừng cái gì.]

"... Tao gặp phải Dương Siêu Nghĩa bản si tình, Kiều Mịch gặp quỷ thích khóc Dương Siêu Nghĩa, mày lại gặp phải một tên cười ngây ngô, đúng là kì quái. Nói xem, vừa rồi Tần Tâm Điềm kêu chúng ta đi tìm một bức tượng Phật 'Phiền thiên' gì đó à, mày biết là gì không?"

Hắc Khuyển trợn tròn mắt:

[Brahma? Là Brahma đó? Brahma cầu được ước thấy?! Không thể nào, sao có thể... Sao thứ như thế lại nằm trong tay Dương Siêu Nghĩa? Không thể nào, loại vật đó hiện thế sao có thể gây ra ảnh hưởng nhỏ như vậy được? Mi có biết Brahma đó từng khiến cho đám Phật tử náo loạn một hồi, suýt chút nữa là khuấy đảo trời đất... Mẹ nó, nếu thật sự là gã thì đúng là quá khốn hạn.]

"Cái gì?"

Khương Cố Bình mờ mịt chẳng hiểu hiểu gì, nhưng dù mặt chó bự đầy những lông thì anh ta vẫn có thể cảm nhận được sự nóng nảy của Hắc Khuyển, vì thế cũng có chút bất an:

"Brahma đó mạnh vậy à? Rốt cuộc gã là thứ gì?"

[Thứ gì?!]

Hắc Khuyển đỡ trán:

[Brahma ấy, ở nơi này của bọn mi gã được gọi là Phật tứ diện, là vị thần cầu được ước thấy. Nhưng rất biến thái đó, bất kể là tốt hay xấu, chỉ cần mi cầu gã là gã sẽ hoàn thành cho mi, mi thử nghĩ xem, không chỉ là nhà bên cầu con trai, cầu dụ dỗ, cầu không nợ, cầu mong có thứ mới. Nếu như hoàng đế kéo đèn cầu người đẹp, gã sẽ làm; nếu như hoàng triều Kim thị muốn chinh phục vạn vật, gã cũng làm; nếu như ai đó nói muốn dùng bom hạt nhân bao phủ toàn bộ thế giới, gã cũng làm. Gã chính là một vị thần cầu được ước thấy!]

"Mẹ nó! Đây là logic gì?!"

Khương Cố Bình cũng mất bình tĩnh:

"Tìm thấy thứ đó thì lập tức nấu chảy."

[Nấu ngay khỏi bàn.]

"Đi thôi."

Nhân lúc bọn họ nói chuyện phiếm với nhau, Kiều Mịch cuối cùng mở ra được kết giới, tay tùy tiện lau lau một cái lên áo sơ mi đã cực kì bẩn rồi dẫn đầu đi vào.

[Ai, Kiều ngốc mi đừng vội, để ta đi tiên phong.]

Hắc Khuyển lập tức gạt Khương Cố Bình ra, vội chạy lên trước.

"Kiều Mịch cậu đừng gấp, cái tên kia... Mạnh Tĩnh Nguyên tuyệt đối không sao đâu, với dáng vẻ kia của cậu ta thì ai có thể gây tổn thương cho cậu ta?"

Khương Cố Bình rốt cuộc cũng phát hiện sự nôn nóng ẩn dưới lớp mặt nạ bình tĩnh của Kiều Mịch, thầm mắng bản thân sơ ý rồi vội khuyên nhủ.

Kiều Mịch thật sự không hề làm bừa, anh để Hắc Khuyển đi đằng trước, mình và Khương Cố Bình theo ngay đằng sau.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz