Chương 58

2K 171 3
                                    

Dù trong tay Kiều Mịch đang cầm thanh chủy thủ chém sắt như chém bùn nhưng anh lại không phải là sát thủ chuyên nghiệp, bàn tay khua loạn chủy thủ lên chống cự lại không bằng sự nhanh nhẹn mạnh mẽ của mụ béo, không được bao lâu đã bị bình nước bằng inox kia đập mạnh ngã xuống đất nổ đom đóm mắt.

Chủy thủ rơi xuống rồi bắn ra xa, gương mặt kiếm linh tràn đầy nóng nảy nhưng lại không biết làm sao mới tốt, cuối cùng nó xoay người bay đi, hẳn là đi tìm viện binh.

"Con tao đâu?!"

Mụ béo thét lên, xách cổ Kiều Mịch kéo vào bên trong, sau khi nhìn thấy tình trạng trong phòng thì phát ra một tiếng thét lên đến quãng tám, mụ quăng Kiều Mịch đi xông về đám nam nữ kia, lúc này thân hình mập mạp của mụ vô cùng nhẹ nhàng, động tác mau lẹ vung bình nước inox chống lại đám nam nữ tuy cầm vũ khí trong tay nhưng đã bị đói bụng vài ngày, hoàn toàn không yếu thế chút nào, không chờ đến lúc Kiều Mịch đứng lên được, mấy ngươi kia đã hoàn toàn ngã gục.

"Con ơi! Con ơi!"

Mụ béo ôm xác con rồi hóa thành lệ quỷ, phẫn nộ rít gào:

"Chúng mày giết con tao sao?! Chúng mày giết nó rồi?! Tao phải lột da chúng mày, nghiền nát xương chúng mày!"

Mụ béo nhặt một thanh đại đao lên chém mạnh lên thân thể mấy người, từng nhát đao không hề rơi xuống chỗ hiểm yếu nhưng lại khiến đám người liên tục kêu lên thảm thiết, mụ chém đám người nằm dưới đất một hồi, chém đến khi không còn thấy tiếng kêu phát ra nữa thì hai mắt đỏ bừng cuối cùng cũng bắt đầu tìm kiếm Kiều Mịch, nhưng mụ nào có thấy bóng dáng Kiều Mịch đâu, anh đã sớm thừa cơ chạy trốn. Khi mụ phát hiện ra chuyện này thì cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ giống như dã thú, tay cầm thanh đao nhuốm máu nhanh chóng đuổi theo.

Kiều Mịch vốn đã suy yếu lại bị mụ cầm bình nước đập mạnh cho một cái, hai mắt hoa lên tập tễnh bước đi, cố gắng chạy trốn cũng không thể chạy đi bao xa, tiếng bước chân nặng nề phía sau tựa như khúc nhạc đòi mạng, càng lúc càng gần khiến người ta kinh sợ. Giờ này phút này, Kiều Mịch đã thực sự sợ hãi, trước đó anh dù có phải đối diện với thứ đáng sợ đến đâu thì vẫn tràn ngập hi vọng mà tìm đường sống, nhưng không phải là lúc này.

Sắp biến thành quỷ hồn mất rồi, liệu Tĩnh có tức giận hay không đây?

Kiều Mịch thầm nghĩ anh sẽ không đi đầu thai mà làm một con quỷ bên cạnh Mạnh Tĩnh Nguyên giống như đám Tiểu Mai, không biết liệu Mạnh Tĩnh Nguyên có vừa lòng hay không. Nếu như không được thì tìm Đạo trưởng Tiết nói một câu xem làm cách nào để đầu thai mà không quên mất chuyện trước kia, có lẽ còn có thể định vị một chút, đến lúc ấy mình và Mạnh Tĩnh Nguyên dù kém nhau hai mươi tuổi nhưng vẫn có thể gặp lại.

Tiếng lưỡi đao xé gió vang lên đằng sau, Kiều Mịch nhắm mắt lại chờ cơn đau đớn ập đến nên hoàn toàn không phát hiện ra một bóng đen sà xuống từ phía trên đầu.

Giây lát sau một cái ôm ấm áp đã hoàn toàn bao lấy anh, lưỡi đao hình như va lên một lưỡi đao khác, vang lên một tiếng 'keng'.

Tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên bên tai, còn có tiếng thở hổn hển vì có vẻ quá căng thẳng kia nữa, hơi thở nóng bỏng phun trên đỉnh đầu nóng hôi hổi. Kiều Mịch từ từ mở to mắt liền nhìn thấy thanh đao của mụ béo va lên một chiếc móng vuốt cực lớn, đôi yêu đồng đỏ như máu của yêu quái khổng lồ lóe lên tia sáng hung dữ, mụ béo hét lên một tiếng rồi quay người muốn chạy trốn lại lập tức bị một cái móng vuốt kéo lại giẫm lên, mặc cho thân hình mập mạp của mụ giãy dụa thế nào cũng không thể cựa quậy dù chỉ một chút.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now