Dương Siêu Nghĩa quả thực không ngờ nổi Khương Cố Bình lại đần đến mức muốn so tốc độ với mình, cho nên lão miễn cưỡng tung người hai ba cái. Vì thế, dù tốc độ của Khương Cố Bình có nhanh đến mức nào, khi Dương Siêu Nghĩa phản ứng lại thì đã nhảy đến ngay đằng sau anh ta, móng vuốt vươn đến cào xuống một mảnh vải cùng một mảng da thịt, chất lỏng màu đỏ tươi chảy ròng ròng, mùi máu tươi khiến tròng mắt hãm sâu của Dương Siêu Nghĩa bắn ra tia sáng đói khát, một giây sau hai chân lão khụy xuống lấy đà rồi bật lên, giống như tên rời khỏi cung há miệng nhào về phía Khương Cố Bình.

Khương Cố Bình vì muốn tránh để động mạch cổ bị cắn vỡ nên đành giơ tay cản lại, cơn đau dữ dội khiến tầm mắt anh ta tối sầm, hàm răng trắng nhởn nhọn hoắt của Dương Siêu Nghĩa cắm đến hơn một nửa vào trong da thịt anh, máu chảy ồ ạt, quái vật bắt đầu thở dốc dồn dập, đáy mắt toát lên sự đói khát khôn cùng. Khương Cố Bình sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị hút thành xác khô nên cố sức vùng vẫy, nhưng sức mạnh của quái vật lớn đến đáng sợ, bất kể anh ta làm thế nào cũng không thấy có tác dụng.

"Mẹ nó."

Hổn hển chửi bậy một tiếng, Khương Cố Bình nắm chặt tay lại không ngừng nện lên huyệt Thái dương của Dương Siêu Nghĩa, bình thường đây là vị trí rất yếu ớt trên thân thể con người, tấn công đến mức độ này đã đủ để khiến một người đàn ông trưởng thành ngã xuống đất không gượng dậy nổi, nhưng Khương Cố Bình dù có đấm mạnh thế nào, đầu ngón tay cũng vì vậy mà sưng lên thì Dương Siêu Nghĩa vẫn mải ăn ngon lành, hơn nữa còn ngại vị trí đầu tiên ăn không được ngon nên xé rách một miếng thịt nữa. Cơn đau dữ dội ấy khiến Khương Cố Bình hét to một tiếng thảm thiết, suýt nữa đã shock mà ngất, nhưng anh ta biết mình phải chịu đựng, bằng không sẽ không còn cơ hội tỉnh dậy nữa.

Dùng đủ mọi cách vẫn không thể nào thoát ra, mất máu quá nhiều khiến cảm giác choáng váng dần dày đặc hơn, Khương Cố Bình đã gần như tuyệt vọng. Quái vật đã gặm tay anh đến độ máu thịt lẫn lộn, cảm giác đau đớn giày vò thần kinh anh ta, giờ phút này anh ta lại chỉ mong ngất đi được cho xong.

Quái vật đang ăn vui sướng đột nhiên gào hú lên cực quái dị rồi nhảy vọt ra, Khương Cố Bình cảm thấy áp lực trên người mình biến mất, anh ta ngạc nhiên nhìn bóng người xuất hiện sau khi quái vật nhảy đi.

"Kiều... Kiều Mịch!"

Khương Cố Bình vui sướng nhìn Kiều Mịch toàn thân nhếch nhác, không bận tâm đến cơn đau mà cố gắng bò dậy.

Kiều Mịch tay cầm chủy thủ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Siêu Nghĩa ở cách đó không xa, hỏi:

"Bác sĩ Khương, anh có thấy Tĩnh với Hắc Khuyển không?"

Khương Cố Bình thoáng thất vọng nhưng cũng không đi giận dỗi ngay lúc này:

"Không, tôi đột nhiên phát hiện chỉ còn lại mình mình, sau đó bị Dương Siêu Nghĩa và Tần Tâm Điềm mời vào trong nhà..."

"Tôi cũng thế."

Kiều Mịch chậm rãi lùi về phía sau.

Khương Cố Bình cũng lùi theo lại, khi chú ý đến ánh mắt Dương Siêu Nghĩa cũng nhìn chằm chằm theo thì không khỏi rùng mình:

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now