Tạ Duệ Đường cắn răng, móc lá bùa trong túi quần ra, cầm lấy một lá đưa cho Khương Văn Hạo:

"Dùng cái này lau lên mắt."

Khương Văn Hạo đón lấy lá bùa, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ông nhất thời không thể hiểu nổi ý của Tạ Duệ Đường nên hơi giật mình.

Tạ Duệ Đường cũng cẩn thận đánh giá Khương Văn Hạo. Vị tiền bối năm nay đã ngoài sáu mươi này bình thường suy nghĩ không ít, cả một mái tóc bạc không tìm nổi một sợi đen nào, gương mặt già nua của ông ta vốn không hề giống Khương Cố Bình dù chỉ một chút, dáng dấp của vị bác sĩ trẻ tuổi kia ngược lại rất đào hoa giống như bà Khương, đáng tiếc lại dính vào cục sắt bự như Kiều Mịch. Mà vị tiền bối này ngược lại trông rất giống cụ ông ngồi ngoài đại sảnh, cả đại thiếu gia nối nghiệp nhà họ Khương cũng thế, quan sát cẩn thận thì ngũ quan của Kiều Mịch hóa ra lại thực sự có chút bóng dáng của người nhà họ Khương... Hay là nên nói, dựa vào vẻ ngoài cùng tính cách bình tĩnh trầm ổn kia, Kiều Mịch càng giống người nhà họ Khương hơn Khương Cố Bình.

"Đây là?"

Khương Văn Hạo ngửa mặt lên, phá vỡ sự im lặng.

Cái này thì Tạ Duệ Đường cũng không biết nói sao, làm thế nào để thuyết phục một người chưa từng tiếp xúc với quỷ tin vào những chuyện quái lực loạn thần đây? Ngày trước anh ta cũng phải mất một thời gian mới tiếp nhận được, anh ta buồn bực, hơn thế là cảm thấy xấu hổ, sờ sờ cái mũi đang râm ran, nói:

"À thì, Viện trưởng Khương, ông có thể không hỏi lí do mà lau mắt được không? Không sao đâu, cứ tin tôi đi, tôi vẫn chưa đến mức độ nghênh ngang chạy đến hại ông. Về việc điều tra của tôi, trước khi tra ra được ông chính là hung thủ thì tôi sẽ không có bất cứ địch ý nào với ông."

Khương Văn Hạo thoáng liếc qua vẻ mặt có chút bối rối của người trẻ tuổi này nhưng không hề lên tiếng, ông ta nhắm mắt lại cầm lá bùa đắp lên mắt rồi xoa xoa, sau đó mở to mắt thì lập tức ngây ngẩn. Bởi vì đằng sau lưng người trẻ tuổi này có một người phụ nữ với gương mặt tái nhợt không còn chút màu máu, đôi mắt hạnh đen láy như mực không hề có một tia sáng rọi giống như hai hồ nước chết, cô ta đang nhìn thẳng vào ông, nhưng càng khiến ông để ý chính là ***g ngực của người phụ nữ này không hề nhấp nhô. Đồng tử nở to, ngừng hô hấp, theo cách nói của y học thì chính là người đã chết.

"Đây... Là cái gì?!"

Khương Văn Hạo thất thố chỉ vào nữ quỷ, thân thể nhẹ run, giọng nói cũng lạc đi.

Tạ Duệ Đường hắng giọng:

"Ừm, trước tiên ông cứ mặc kệ bà ta là cái gì đi, nói cho tôi biết bà ta là ai?"

"Tôi không biết!"

Khương Văn Hạo cố gắng giữ sự tỉnh táo, con mắt không ngừng di chuyển trên người nữ quỷ như muốn cố tìm ra sơ hở, nhưng ông đã thất bại, sống lưng chợt cảm thấy lạnh buốt:

"Thi thể? Không đúng, thi thể sao lại cử động được?"

Ông ta rõ ràng thấy nữ quỷ này hơi xoay đầu.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now