Hắc Khuyển ngẫm nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Cố Bình:

[Này, ông già nhà mi lúc trước không phải đã có gian tình với mẹ của Kiều ngốc sao? Con quỷ này biết rõ mẹ của Kiều ngốc, nói không chừng lão già nhà mi cũng biết con quỷ này, chi bằng đưa đến cho ông gia nhà mi nhìn một cái?]

Khương Cố Bình bị một đống 'ông già nhà mi' của Hắc Khuyển xoay cho có hơi chóng mắt, tìm chút thời gian để tiêu hóa rồi lại phát hiện Kiều Mịch đang dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn anh ta, không khỏi phẫn nộ nói:

"Cha tao không nhìn thấy quỷ."

[Cái này quá đơn giản, cỏ ngốc dù thế nào cũng là tiên, khiến cho người phàm nhìn thấy được quỷ cũng chỉ là chuyện búng ngón tay thôi, đúng không hở cỏ ngốc Liễu?]

Dưới ánh nhìn chăm chú đầy soi mói của Hắc Khuyển, Liễu Cẩn Diên gật đầu liên tục, cậu ta đưa ra hai lá bùa, trên mặt lại xuất hiện nụ cười mỉm xinh đẹp của một vị tiên giáng trần:

"Bộ nhìn quỷ, đầu tiên dùng lá bên trái lau mắt, nhìn một cái rồi lại dùng lá bên phải lau một lần, sản phẩm chỉ chứa linh khí của tiên, không sợ chiêu âm dẫn quỷ, giá gốc 3888 nguyên, giá hội viên 3000 nguyên."

"..."

Hổ Tà vươn tay lấu một cái hộp nhỏ hình vuông màu đen đằng sau quầy ra:

"Có cho quẹt thẻ."

"..."

Kiều Mịch nhìn cái máy quẹt thẻ kia, đang định móc thẻ thì đã bị Hắc Khuyển chặn tay lại, nhấc chân đạp Khương Cố Bình hãy còn đang trợn mắt há hốc miệng ngây ra như tượng đá đến, thúc giục:

[Này, làm gì đấy? Đây không phải là cho ông già nhà mi dùng sao? Trả tiền đi!]

Khương Cố Bình móc thẻ ra, nhìn kiếm ma kia lưu loát quẹt thẻ, đưa máy qua để anh bấm password rồi viết tên của mình lên sổ sách làm bằng thẻ tre, cuối cùng mới được nhận hai lá bùa thần tiên đưa cho, nghe thấy câu 'Cảm ơn, hân hạnh được phục vụ' kia xong thì rốt cuộc không che giấu được sắc mặt nữa... Quá hủy hoại tuổi thơ.

Thần Ma đấy! Đây là Thần Ma!!!!!!!! Sao lại làm việc giống y như gian thương vậy?!

Hắc Khuyển nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, không khỏi nhe răng cười:

[Có sao nào? Nhóc con, mi cho rằng là thần tiên thì rất giỏi, có thể tùy tiện dùng pháp thuật hoành hành chốn nhân gian ư? Ta cho mi biết, trừ phi mi là Thần tài, bằng không nếu muốn sống qua ngày ở nhân gian thì mi vẫn phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền, vị trí hoàng kim giống như 'Sống lâu muôn tuổi' này phải trả giá thuê rất cao.]

Khương Cố Bình thả tay xuống để lộ cảm xúc bị đả kích cực độ, hai mắt trống rỗng, miệng thì thào:

"Chẳng lẽ không thể đem thần khí hay ngọc cổ gì đó đi đổi lấy ít tiền?"

[Mi cho là thần khí bán đầy đường à? Muốn có ngọc cổ thì phải đi trộm mộ, thần tiên có thể làm việc này?]

"... Tiện tay nhổ một nắm cỏ, xoay tay biến ra vàng khối gì đó."

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹDonde viven las historias. Descúbrelo ahora