Giữa trời lạnh mà Tạ Duệ Đường lại đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, Kiều Mịch không khỏi ân cần hỏi thăm:

"Cảnh sát Tạ thân ở địa vị cao, công việc chắc hẳn nặng nề? Vậy phải chú ý thân thể nhé, mệt mỏi như thế sao làm được việc."

"Ân, tôi sẽ thường xuyên đi khám bác sĩ."

Tạ Duệ Đường buồn khổ đáp, rất có cảm giác vừa kính trọng vừa sợ hãi như khi đối mặt với huấn luyện viên lúc mới vào cảnh sát năm đó.

Khương Cố Bình ngồi bên cạnh xem kịch vui, rất thất đức cười toe toét để lộ cả hàm răng trắng:

"Đúng thế, sáng mai tôi sẽ kê cho anh chút thuốc cường thận tráng dương."

"Cường thận tráng dương cái đầu cậu ấy."

Tạ Duệ Đường nghiến răng hung ác trừng Khương Cố Bình:

"Lang băm."

"Chú ý là được rồi."

Bỏ qua việc này, Kiều Mịch đặt nước trà lên bàn, đưa cho Mạnh Tĩnh Nguyên một bức thư:

"Lúc nãy ngài bồn cầu gửi đến."

Mạnh Tĩnh Nguyên nhướn mày mở thư ra đọc, mày hơi chau lại:

"Tạm thời bọn họ không về được."

Kiều Mịch nghiêng người đến đọc bức thư phúc đáp trên tay Mạnh Tĩnh Nguyên, ngôn từ của Tiết Tư Thương cực kì ngắn gọn, chỉ nói anh ta và Đường Mộng Kiệt bận tiếp mối làm ăn ở Hi Lạp, không thể về nước trong một thời ngắn.

"Hở, đạo trưởng Tiết cũng làm việc ở nước ngoài à? Người nước ngoài cũng tin đạo sĩ?"

Mạnh Tĩnh Nguyên vo bức thư lại thành cục, giấy viết thư tự bốc cháy hóa thành tro tàn trong ngọn lửa màu xanh, để mặc tro bụi tự tán đi rồi giải thích nghi hoặc của Kiều Mịch:

"Ngoại trừ Tiết Tư Thương thì còn Đường Mộng Kiệt, tên đó tuy không đáng tin, năng lực quản lý tài sản cực dở nhưng lại rất thành thạo mấy phép phù thủy ma quái, thực sự có bản lĩnh."

Nhớ đến sở thích sưu tầm quái dị của Đường Mộng Kiệt, Kiều Mịch gõ nhẹ một cái lên đầu mình nhưng bị Mạnh Tĩnh Nguyên vươn tay kéo ra, anh thuận thế ngồi xuống đùi cậu, không hề ngượng ngùng mà ngẩng mặt mỉm cười, không khí màu hồng của đôi tình nhân lập tức dạt dào.

Ánh mắt Khương Cố Bình có chút ảm đạm, khó khăn lắm mới mở miệng được đánh vỡ sự hài hòa:

"Chẳng phải hai người nói rằng sẽ nhờ Tiết Tư Thương về giải quyết cục thịt đó sao? Anh ta không về được thì chúng ta phải làm sao giờ? Chẳng lẽ để mất không một manh mối?"

"Còn người nào khác có thể giúp đỡ không?"

Tạ Duệ Đường hỏi, anh ta cho rằng Mạnh Tĩnh Nguyên lăn lộn trong cái giới này lâu như vậy, nhất định là có đường tắt.

Mạnh Tĩnh Nguyên cũng không làm bọn họ thất vọng:

"Có chứ, còn nhớ chỗ 'Sống lâu muôn tuổi' không?"

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now